
không thể từ bỏ. Anh cùng con, đều mong em có thể theo đuổi ước mơ của mình.”
“Làm sao anh biết mục tiêu của em là trở thành siêu mẫu?” Cô có nói cho hắn biết sao?
“Đoán sai sao? Nhìn em bán mạng vì công việc, đâu đơn giản chỉ là vì kiếm tiền.” Trang Minh Tuấn nở nụ cười đắc ý.
An Tâm Khiết thả lỏng cơ thể, khuôn mặt cứng ngắc cũng từ từ giãn ra, cười nhẹ, “Cảm ơn sự lý giải của anh.”
“Ngoài miệng nói cảm ơn? Có nên thưởng cho anh?” Hắn ôm cô.
“Cái gì…Thưởng cho?” Nhìn đôi mắt hắn lóe ra ánh sáng, trong ngực cô như có nai con đi loạn.
“Chúng ta là vợ chồng sao?” Hắn cười hề hề như tên trộm, “Vợ chồng tương trợ nâng đỡ lẫn nhau, thân mật khắng khít…” (cái này ta không hiểu lắm, sao lại so sánh nụ cười đầy ám muội với tên trộm???, thân mật khắng khít ='>'> )
Trang Minh Tuấn cúi người, nhưng cô lại ngửa ngưởi sau, đã muốn tránh hắn, hai gò má lại đỏ rực, nửa muốn nửa không.
Bờ môi của hắn bao trùm lên đôi môi đỏ mọng của cô, cô nhắm hai mắt lại.
“Được rồi, cuối tuần này, vợ chồng chúng ta sẽ đi dự một bữa tiệc.” Hắn cười khanh khách nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô nhắm lại, “Tất cả mọi người đều biết anh đã kết hôn, còn có cả con trai, cho nên chúng ta làm một bữa tiệc chúc mừng một chút.”
Trong nháy mắt An Tâm Khiết hoảng sợ trợn tròn mắt, “Không đi không được sao!”
“Nếu chúng ta đã quyết định sống cùng nhau, thì phải cùng nhau gặp mọi người.” Trang Minh Tuân thu hồi vẻ mặt trêu tức, nắm chặt cánh tay của cô, “Đừng có nói với anh, em còn muốn tiếp tục chạy trốn tiếp.”
“Thế nhưng…” Vẻ mặt cô trở nên mềm yếu.
“Em muốn trốn tránh sao… Nhưng anh biết mà, còn có nhà báo, những người mẫu khác, cả nhà sản xuất, công ty…” Trước mặt Trang Minh Tuấn, cô càng ngày càng không thể che dấu được tâm tình của mình.
“Việc này đều giao cho anh đi.” Hắn mỉm cười, tràn ngập ấm áp và tự tin. “Anh đã để cho công ty hai chúng ta hợp tác viết ra một bản tuyên bố, chia đều cho các tạp chí lớn, có một phần riêng tư chúng ta không cần phải nói cho bọn họ, nhưng nhất định phải thể hiện được rõ chúng ta đã hạ quyết tâm sẽ sống cùng nhau và không muốn bị người khác làm phiền.’
“Thật phiền phức… Chuyện của chúng ta, sao lại phải thông báo cho người khác?’ An Tâm Khiết bất mãn khẽ thờ dài, “Không còn biện pháp, người nào đó lại là đạo diễn nổi danh, mà em lại là một người mẫu có tiếng! Tuy tình trạng hiện giờ cũng chưa đến mức nào…”
Biểu hiện trên mặt của cô khiến hắn cảm thấy rất đáng yêu.
Tỉ mỉ ngẫm lại, Tiểu Nhiên lớn lên đẹp như vậy, ngũ quan đều tinh tế, hóa ra là do di truyền từ mẹ.
“Chỉ cần không gây rối cho Tiểu Nhiên, thì giao anh xử lý hết.” Đợi cô hồi phục tâm tình, vẻ mặt trở nên hài hòa.
“Tốt lắm, chúng ta tiếp tục.” Trang Minh Tuấn chăm chú nhìn gương mặt của cô, đôi mắt xẹt qua một tia thâm thúy khó đoán.
“Tiếp tục cái gì?”
“Cái này.” Hắn hôn lên môi của cô.
“Trang Minh Tuấn, anh ____” Sau vài giây kinh ngạc, cô vội vàng đẩy hắn ra.
Hắn mang theo nụ cười mê người, nói nhỏ bên tai cô: “Đừng nhúc nhích, Tiểu Nhiên đang nhìn chúng ta. Em không mong cho con thấy cha mẹ mình rất yêu thương nhau sao?”
“Anh đừng mang Tiểu Nhiên ra làm cớ…” Bờ môi của hắn chuyển qua vành tai của cô, khiến toàn thân cô từng trận run rẩy.
“Cho dù không vì Tiểu Nhiên, anh vẫn muốn hôn em.” Môi hắn gợi cảm mang theo tiếng thở dốc xẹt qua cằm của cô, hướng đến đôi môi anh đào của cô. (hự, ta muốn muốn được soái ca hôn TT)
“Không nên, Trang Minh Tuấn…” An Tâm Khiết yếu ớt giãy dụa chống cự, tất cả đều bị đôi môi khí phách của hắn nuốt lại.
Mà hơi thở đầy nam tính của hắn, cũng theo môi hắn công chiến, xâm nhập cô từng chút một, khiến trái tim cô dần dần bị hòa tan…
Trang Minh Tuấn buộc chặt cánh tay, thân thể không ngừng tới gần, hai người dính sát với nhau như muốn hợp thành một.
Trong phòng khách, An Ngẫu Nhiên chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, nhìn cha mẹ ôm hôn cười hì hì.
***
Sau khi đến tới bữa tiệc, An Tâm Khiết mới phát hiện ra, trong miệng Trang Minh Tuấn chỉ có bạn tốt đến tham dự một bữa tiệc nho nhỏ, nhưng rốt cuộc như thế nào là “nhỏ” a.
Cả nhà hàng được bọn họ bao trọn, giới thời trang, giới giải trí, tất cả những người có tên tuổi hầu như đều có mặt.
Cô gả cho nam nhân này, rốt cuộc nổi danh đến mức nào, hiện tại cô cũng đã cảm nhận được.
“Đừng sợ, có anh ở đây.” Cảm nhận được An Tâm Khiết muốn lùi bước, cánh tay Trang Minh Tuấn khoác tay cô, rất tự nhiên mỉm cười chào hỏi, “Em không cần lên tiếng, chỉ cần xuất ra vũ khí lợi hại nhất của em cũng có thể đối phó tất cả mọi người rồi.”
“Em nào có vũ khí lợi hại gì?” Cô có vẻ mơ hồ.
Trang Minh Tuấn dựa sát vào bên tai cô, vô cùng thân thiết nói nhỏ:” Mỉm cười, bà xã, mỉm cười. Em không phải tự nhận là thiện hạ vô địch, không ai có nụ cười đẹp như em sao?”
“Em nào có…” Cô lập tức nở nụ cười thân thiết.
Đúng vậy, nụ cười của cô, cô từ trước đến nay vẫn rất tự tin vào nó.
Cho dù gặp phải vấn đề gì, cũng phải giữ vững nụ cười.
“Đúng, chính là như thế.” Trang Minh Tuấn nhìn cô vô cùng thân mật, tán thưởng gật đầu. “Nụ cười của em r