Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

cân nhắc, cô quyết định bây giờ không nên gặp anh.

Mặc dù thật sự cô rất muốn gặp anh nhưng cô vẫn phải giữ vững nguyên tắc.

Tên công tử ăn chơi này đột nhiên có hứng thú nhiều với cô như thế, động cơ của anh ta thật sự rất đáng ngờ.

“Ngưu ca, anh có thể giúp tôi một việc không?”

“Đương nhiên có thể rồi. Việc gì?”

Người chờ ở ngoài phòng, quả thật là Lạc Kình Thiên.

Anh đang

nhìn đồng hồ lần nữa, cân nhắc xem có nên lại đi ấn chuông cửa không,

hay là rời đi, vừa ngẩng đầu, người đàn ông lúc nãy mở cửa đã đang đi về phía anh.

Anh đứng thẳng người từ cột đang dựa vào.

“Này.” Ngưu Tổ Minh vẫy tay, “Diệc Phương bảo tôi nói với anh, cô ấy không có nhà, cô ấy sắp đi ra ngoài. Đã hiểu chưa?” [NV: ặc, anh ấy nói gì thế này ~~~'>

Hiểu mới là lạ. Người này chuyển lời kiểu gì vậy?

Nhưng Kình Thiên vẫn gật đầu. “Được, cám ơn anh.”

“Đừng khách sáo. Có muốn vào nhà uống ly bia không?”

“Không, cám ơn.”

“Không cần khách sáo. Tạm biệt.”

Nhìn Ngưu Tổ Minh quay vào phòng, Kình Thiên một bụng buồn bực.

Người này

lần trước anh đến chưa gặp qua, anh ta thoạt nhìn tương đối hiền lành,

nhưng cũng không bình thường hơn mấy người điên điên khùng khùng, giống

như uống thuốc lắc kia là bao.

Diệc Phương rốt cuộc là ở cùng bao nhiêu người?

Vài phút sau, Diệc Phương đi ra.

Kình Thiên trốn ở một góc khuất, chăm chú nhìn cô thận trọng hết nhìn đông tới nhìn tây.

Nghĩ đến có thể cô không muốn gặp anh, hoặc không muốn cho anh gặp cô, ngực anh không khỏi dâng lên từng đợt khó chịu.

Khi anh nhìn thấy cô đi đến đẩy chiếc xe máy phân khối lớn dựng sát bên tường kia, anh kinh ngạc đến suýt chút nữa đã bật cười.

Trời ạ! Cô gái này làm cho anh bất ngờ quá rồi, hay nói ngắn gọn là một kinh ngạc to lớn!

Anh chờ cô chạy xe ra đường cái, sau đó nhanh chóng nhảy lên chiếc Ferrari của mình.

Như vậy

rất ấu trĩ, rất nhàn chán, anh hiểu rõ. Nhưng anh không khống chế được,

anh không thể không theo dõi cô, xem cô đi đâu, hoặc đi gặp ai. Cho dù

cô có mặc áo sơmi trắng, quần bò cùng giày thể thao rất đơn giản đi nữa.

Nửa giờ sau, Diệc Phương đã tới hiện trường nơi Phương Diệc Ngôn ngã lầu.

Cô cũng không xác định cô muốn tìm cái gì, hoặc nghĩ rằng có thể tìm được cái gì.

Có lẽ là một thứ gì đó có thể chứng minh thân phận hắn.

Tên họ hắn lại là tên cô đảo ngược, trùng hợp đến hoang đường.

Càng hoang đường hơn là ngày đó nhiều người vây xem như vậy, lại chỉ có mình cô nhìn thấy hắn, kéo hắn từ mặt đất lên.

Đúng rồi, có lẽ bởi vậy mà hắn đuổi kịp cô.

Thật xui xẻo.

Bỗng nhiên, có một vật khiến cho Diệc Phương chú ý.

Là một cặp kính mắt, cô từ ven đường nhặt lên, kinh ngạc phát hiện nó thế mà lại hoàn toàn không bị hư hay gãy gì cả.

Bất quá cũng có thể là có người vừa mới đánh rơi.

“A, cô tìm được kính mắt của tôi rồi.”

Diệc Phương giật mình xoay người, vừa lúc cùng Phương Diệc Ngôn mặt đối mặt.

“Anh nhất định phải không một tiếng động xuất hiện như vậy sao?”

“Cô đừng mỗi lần nhìn thấy tôi đều như thấy ma vậy.” Hắn không vui nói.

“Nói nghe dễ dàng nhỉ! Anh vốn chính là……”

“Ma. Ài, được rồi, tôi nói thay cô, thoải mái một chút chưa?”

Cô đưa kính mắt cho hắn. “Thật là của anh sao?”

“Đúng mà, tôi tìm cả buổi, thế mà cô lại tìm được.” Hắn đeo kính mắt.

Trên người hắn vẫn là quần áo tây trang được cắt may kiểu cổ điển, có điều lúc

trước là màu lam thẫm, bây giờ lại là một bộ có màu nhạt hơn.

Diệc

Phương lần đầu tiên tường tận tỉ mỉ nhìn hắn, phát hiện trên mũi có thêm một cặp kính mắt tròn mỏng màu đen khiến hắn rất có phong độ của người

trí thức, tóc chải toàn bộ về phía sau, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú, hơn nữa hắn rõ ràng khá chú trọng đến ăn mặc.

Diệc

Phương càng nhìn càng cảm thấy hồn ma này khí chất bất phàm mà không mảy may phát hiện bên đường cái đối diện có một đôi mắt tràn ngập ghen tị

đang nhìn bọn họ.

“Anh đi đâu thay quần áo vậy?”

“Đương nhiên là chỗ thay quần áo rồi.” Hắn nói quanh co, sau đó chuyển đề tài. “Sao cô lại đến nơi này?”

Diệc Phương liếc mắt hắn một cái. “Vấn đề của anh rất nhiều, thế nhưng khi tôi hỏi thì anh lại một mực không đáp.”

“Cô hỏi cái gì?”

“Anh cứ việc giả bộ, tôi đi đây.”

“Tôi không giả bộ mà. Cô biết rõ tôi là…… Tôi và cô không giống nhau, còn hỏi tôi thay quần áo ở đâu, câu hỏi này quá thừa rồi.”

Diệc Phương dừng bước, xoay người nhìn mặt hắn. “Tôi còn từng hỏi anh rất nhiều vấn đề.”

“Vậy sao? Tôi bất quá cũng chỉ mới phát hiện mình đã chết, cô hỏi nhiều như vậy, bảo tôi trả lời từ đâu đây?”

Cô nhất thời á khẩu không trả lời được.

“Xem như

anh có lý.” Cô nhụt chí nói, “Vì sao báo chí, thời sự đối với chuyện anh nhảy lầu ngày đó đều không đưa tin gì thế? Vấn đề này anh sẽ không phải không trả lời được chứ? Có người nhảy lầu cũng được coi là một tin tức

không nhỏ mà!”

“À, việc

này, vừa khéo, tôi xác thực có thể trả lời cô.” Hắn bày ra một bộ dáng

người phát ngôn thời sự. “Cô không thấy tin tức về chuyện này vào cùng

ngày hoặc ngày hôm sau, là vì…… khoan đã, tôi nói rồi tôi không phải

nhảy lầu!”

“Được được được.” Sợ rằng đề tài của hắn một khi đã chu