Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324645

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

ngồi chờ chết!

Thừa dịp đêm khuya vắng lặng, trên dưới trong phủ đều đã đi vào giấc mộng, hắn lặng lẽ đẩy cửa sổ, bò ra bệ cửa sổ, tính chuồn mất. Nào ngờ sương đêm phủ xuống khung cửa sổ gỗ vừa ẩm ướt vừa trơn trượt, chính cái gọi là “một lần sảy chân để hận nghìn đời”, chân Phương Diệc Ngôn vừa bị trượt, cả người liền rơi thẳng xuống. Hai tay hắn quơ quơ trong không trung, nhưng chỉ bắt được không khí.

“Cứu ta với! Người đâu, cứu ta với! Ta vẫn chưa muốn chết đâu!”

Phương Diệc Ngôn hoảng loạn kêu to, làm gia đinh canh giữ ở trước cửa thư phòng giật mình tỉnh giấc. Gia đinh vội vàng cầm chìa khóa lão gia giao cho hắn mở cửa thư phòng. Lúc gia đinh nhìn thấy cửa sổ mở rộng, mà không thấy tiếng của thiếu gia từ ngoài cửa sổ truyền vào nữa, hắn sợ tới mức hồn vía lên mây.

“Không xong rồi, thiếu gia tự sát! Người đâu, không xong rồi, thiếu gia tự sát rồi!”

“Cứu ta với! Ta không phải tự sát mà! Ta vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn chết đâu! Cứu ta với!”

Nhưng không ai nghe thấy tiếng hắn kêu cứu.

Ngoại trừ một gã say vừa mới đi qua Phương trạch, nghe thấy tiếng kêu to, ngẩng mắt say lờ đờ nhìn lên, trong mông lung hắn thấy một bóng đen rơi về phía hắn.

“Cái…… cái gì vậy……”

Hắn lảo đảo lắc lư nhưng không né tránh, mà chỉ ra sức mở to hai mắt muốn nhìn cho rõ ràng.

“Ơ này, là người à!” Khi bóng đen sắp đến trước mặt, hắn đã thấy rõ ràng.

“Cứu ta! Cứu ta với!” Phương Diệc Ngôn điên cuồng quơ tay về phía hắn.

Gã say lập tức tỉnh lại, nhưng cũng hoảng sợ đến không thể nhúc nhích, đứng sững tại chỗ.

Sau đó, việc kỳ lạ đã xảy ra.

Mắt thấy người ngã lầu sắp đâm xuống đầu gã say…… bỗng không thấy nữa.

Một lát sau, Phương lão gia dẫn một đám gia đinh đuổi tới ngõ hẻm, tìm kiếm xung quanh. Nhưng bọn họ tìm khắp nơi cũng không thấy thi thể, ngay đến cả một mảnh vải, một chiếc hài cũng không tìm thấy, chỉ trông thấy một con ma men thề thốt đã nhìn thấy một người ngã từ trên lầu xuống luôn hô cứu mạng.

Phương Diệc Ngôn liền biến mất như vậy.

Chương 1:

Bắt đầu từ đêm thứ sáu, đến sáng sớm chủ nhật, phòng cấp cứu của bệnh viện Sùng Ân chỉ có bốn chữ để hình dung ── kín người hết chỗ.

Vả lại trong mười người thì tám chín người là tai nạn giao thông,

càng mệt hơn, đều là tai nạn giao thông liên hoàn, làm một đám bác sĩ, y tá vật vã đến người ngã ngựa đổ.

Hai đêm không chợp mắt, Ngôn Diệc Phương tuy rằng đã sức cùng lực

kiệt, nhưng nơi tiếp theo cô muốn đi, dù là bất cứ ai, bất cứ việc gì

cũng không ngăn được cô.

Chuyện này đối với cô mà nói còn có tầm quan trọng hơn nhiệm vụ ── tế thế cứu nhân mà ông trời giao cho cô nữa.

Cũng không phải cô cho rằng làm người chữa bệnh hay cứu tính mạng con người là không quan trọng, thế nhưng, tế thế cứu nhân? Cô không có chí

hướng lớn như vậy.

Đội nón bảo hiểm, cưỡi lên xe máy phân khối lớn của mình, cô lập tức

giống như được tiêm thuốc trợ tim, tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Mặc dù triển lãm tranh đã chính thức bắt đầu vào mười giờ sáng hôm

qua, hơn nữa đây còn là buổi triển lãm đầu tiên của cô, bản thân cô thậm chí đã bỏ lỡ tiệc cocktail, nhưng Ngôn Diệc Phương cũng không để ý.

Cho dù cô không đúng lúc tăng ca ở bệnh viện, thì cũng sẽ không xuất hiện ở buổi lễ khai mạc.

Đây là điều kiện cô đồng ý mở triển lãm tranh: Làm một họa sĩ bí mật.

Tuy là chủ nhật, nhưng đường phố Đài Bắc vẫn theo thường lệ người xe

đông đúc, bất quá ích lợi lớn nhất của việc đi xe máy, chính là vào lúc

những phương tiện giao thông bốn bánh không thể đi được, nó vẫn luôn có

cách luồn lách dễ dàng.

Nhất là Ngôn Diệc Phương đã quen thuộc với từng ngõ hẻm trên đường phố đến mức có nhắm mắt lại cũng sẽ không lạc đường.

Nhưng khi đi tới một đầu hẻm, lại bị kẹt đến con kiến cũng không chui qua được.

Đợi hơn nửa ngày vẫn chưa có hiện tượng khai thông nào, thế này thì chỉ có một khả năng: Phía trước có tai nạn.

Đỗ xe máy vào bên đường, cởi nón bảo hiểm, Ngôn Diệc Phương đi ra ngoài ngõ hẻm.

Quả nhiên, hai chiếc xe một trước một sau nằm bất động trên giao lộ,

một chiếc trong đó nửa thân xe trước đang chắn ở đầu hẻm. Hai người đàn

ông thì đứng giữa hai chiếc xe tranh cãi đến mặt đỏ tía tai.

Mỗi lần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ có người nhàn rỗi không có việc gì vây xem, làm cho hỗn loạn càng thêm hỗn loạn, náo

nhiệt càng thêm náo nhiệt, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

“Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?” Ngôn Diệc Phương hỏi một người có vẻ mặt đầy hiếu kỳ đứng ở đó.

“Ôi, thật kỳ lạ lắm!” Người qua đường nhiệt tình nước miếng tung bay

kể tỉ mỉ: “Người lái xe phía trước thề rằng anh ta nhìn thấy một người

ngã từ trên lầu xuống, rơi ngay trước xe anh ta, vì anh ta sợ đụng vào

người kia, cho nên mới thắng gấp, vấn đề là, không ai thấy có người nào

ngã xuống cả. Nếu từ trên cao ốc nhảy xuống, không ngã chết cũng sẽ chấn động não. Mà trên mặt đất không có người cũng không có thi thể, đương

nhiên người còn lại kia sẽ không cam lòng, cô xem, đầu xe của người kia

vì anh ta đột ngột thắng gấp mà cũng không thắng lại kịp, bị đụng một

mảng lớn. Nên hai người liền ầm ĩ lên th


XtGem Forum catalog