
òng của tôi, để
người khác thấy, tôi phải giải thích thế nào đây?” Anh đứng lên đi tới
khóa cửa.
“Các người đối xử với tôi như vậy, tôi buồn khổ thôi!”
“Diệc Phương sẽ không nói với cô loại lời ấy đâu đúng không?”
“Này, ý anh là nói tôi bịa đặt sao?” Cô khóc thút thít.
“Ý tôi là, có lẽ cô đã hiểu lầm ý của Diệc Phương. Trông thật giống vòi nước, khó nhìn quá.”
“Người ta buồn khổ mà.”
“‘Người ta’ buồn khổ, thì liên quan gì đến cô?”
“Người ta chính là tôi đang buồn khổ đây, anh còn trêu chọc người ta.”
Kình Thiên lắc đầu cười.
“Anh còn cười, đáng ghét. Tôi nói với anh này.” Quan Quan dùng sức xì mũi một cái. “Anh đó, đừng tự mình đa tình.”
“Ồ? Nghĩa là sao?”
“Diệc Phương người ta căn bản không để anh ở trong lòng đâu.”
Vẻ mặt Kình Thiên không thay đổi. “Ồ? Cô ấy nói với cô sao?”
“Tôi đã hỏi cô ấy, tôi nói: “Cậu như thế này, bạn trai Lạc Kình Thiên kia
của cậu nhìn thấy, sẽ nghĩ như thế nào?”, anh có biết cô ấy trả lời ra
sao không?”
Kình Thiên chờ, biết đây là cách nói chuyện tạo nên hiệu quả kịch vui của
Quan Quan, không cần đáp lời, cô ấy sẽ tự nói tiếp lời kịch.
“Cô ấy nói: ‘Bạn trai mình ở đâu ra?’.”
Quan Quan lại kịch vui hóa mà tạm dừng lần nữa, làm cho câu nói này vang
vọng ở không trung một chút, kích thích phản ứng người nghe.
Nhưng mà Kình Thiên chỉ mỉm cười. “Diệc Phương không nói sai, tôi không phải bạn trai cô ấy.”
Quan Quan kinh ngạc, nhưng khôi phục rất nhanh.
“Nói cho anh biết, tôi đang thí nghiệm anh đấy. Tôi và cô ấy là bạn tốt như
vậy, cô ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng đề cập đến anh, anh lại sốt
sắng với chuyện của cô ấy như vậy, vì cô ấy mở triển lãm tranh, tốn
nhiều tiền mua tranh của cô ấy như thế, quan tâm đến cô ấy như thế, đối
xử tốt với cô ấy như thế.”
“Tôi vì Diệc Phương làm chuyện gì cũng là lẽ đương nhiên, nhưng trọng điểm thí nghiệm của cô là cái gì?”
“Là phản ứng của cô ấy khi nghe thấy tên anh, giống như căn bản chưa từng
nghe qua người nào như thế, nhưng anh vẫn nói như vậy, chứng minh Quan
Quan tôi không nhìn lầm, Lạc Kình Thiên, anh thật sự là một chính nhân
quân tử, một người vô cùng khoan dung.”
Kình Thiên vẫn mỉm cười. “Cô quá khen rồi, Quan Quan. Tôi hồi báo cô một chút, tiết lộ một việc riêng tư, thế nào?”
“Bỏ đi, tôi đã thôi việc rồi, hồi báo của anh quá muộn. Có điều……” Quan
Quan nghiêng người về phía trước, “làm một người bạn tốt, tôi rất sẵn
lòng chia sẻ.”
Kình Thiên cũng dựa sát lại phía trước, cách cái bàn làm việc lớn của anh, anh nói cho Quan Quan một tin sét đánh ngang tai.
“Quan Quan, Diệc Phương là vợ chưa cưới của tôi, chúng tôi đính hôn hai mươi tám năm rồi.”
“Cám ơn bác sĩ Ngôn.”
Diệc Phương đi xem qua phòng bệnh, đi tới trạm y tá, một nhóm y tá hết sức hào hứng cùng gọi cô.
Công nhân vệ sinh nghe thấy tiếng cũng chạy đến trạm y tá, mặt tràn đầy tươi cười, cũng cao giọng nói: “Bác sĩ Ngôn, cám ơn rất nhiều.”
Diệc Phương không hiểu ra sao nhìn mọi người chung quanh.
“Cám ơn gì vậy?”
Một y tá từ sau quầy giơ lên một hộp pizza.
“Vừa mới đưa đến.” Cô ấy nói.
Diệc Phương mỉm cười. “Mọi người lầm rồi, không phải tôi mua.”
“Chúng tôi biết,” Một y tá khác nói, “là bạn trai cô. Bác sĩ Ngôn, cô tới xem này, cũng là vừa đưa tới.”
Phòng nghỉ của trạm y tá tràn đầy hoa muôn màu muôn vẻ, mỗi một đóa riêng
biệt đều dùng giấy gói trong suốt có hình vẽ ngôi sao bao lại, còn được
cột bằng một dải băng màu đỏ,dùđược gói đơn giản, nhưng cũng không làm
giảm được vẻ đẹp của hoa.
Diệc Phương cầm lấy một đóa bách hợp, hương thơm xộc mũi. “Những thứ này là……”
“Tặng bệnh nhân các phòng bệnh, mỗi giường bệnh một đóa, chúng tôi nghĩ, cũng vừa lúc sắp đưa cơm trưa, vậy cùng lúc đưa hoa và cơm trưa cho bệnh
nhân luôn, cô cảm thấy được không?”
“Tốt lắm.” Diệc Phương để hoa xuống, đi ra.
“Bác sĩ Ngôn, bạn trai cô thật tốt quá, yêu ai yêu cả đường đi, chúng ta đều rất cảm động đấy!”
Diệc Phương không biết nên nói gì cho phải.
“Anh ta nhất định có rất nhiều tiền đúng không?”
Diệc Phương vẫn là không đáp.
Trở lại trạm y tá, các cô ấy mời cô cùng ăn pizza.
“Tôi không ăn, các cô ăn đi.”
Khi đang đi về phía phòng làm việc, trong lòng Diệc Phương thấp thỏm không
yên, không hiểu Kình Thiên lại sắp đặt điều “kinh ngạc vui mừng” gì.
“Nếu cô vì vậy mà bị anh ta cảm động thì cô chính là đứa ngốc.” Phương Diệc
Ngôn xuất hiện ở bên cạnh cô. Diệc Phương khẩn trương nhìn chung quanh.
“Yên tâm, người khác không nhìn thấy người tàng hình.”
Diệc Phương cũng không thể nhìn hắn, không thể nói chuyện với hắn, bằng không không bị xem là thần kinh bất thường mới là lạ.
Cô chỉ có thể nhìn thẳng phía trước làm như không có việc gì, mấp máy môi.
“Người tàng hình?”
“Tôi cho rằng so với cái xưng hô ma kia thì tốt hơn. Hiện tại cô quay đầu vẫn còn kịp.”
Diệc Phương quay đầu về phía sau, rồi quay lại về phía trước.
“Vừa lòng rồi chứ?” Cô nói.
“Thật hài hước.” Hắn phẫn nộ nói.
“Cám ơn.”
Hắn rõ ràng đã đi theo cô một hồi lâu, Diệc Phương bỏ thang máy, đi thang lầu.
“Anh ta giở một chút kỹ xảo như thế, trong bụng cô liền vui vẻ, cô rất