
nói.
“A, xin
lỗi. Ôi, trời ơi!” Diệc Phương vội vàng đi qua, “roạt” một tiếng xé cái
băng dán trên miệng anh. Anh đau đến rên rỉ. “A, xin lỗi, xin lỗi. Kình
Thiên, xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi, giúp anh cởi dây thừng ra được không?”
“Dây thừng? À, được. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không biết…… Tôi không ngờ…… bọn họ…… a, chết mất!”
Hai tay có lại được tự do, anh đong đưa làm cho máu tuần hoàn.
Diệc Phương luống cuống tay chân, thật vất vả mới cởi xong dây thừng trên chân Kình Thiên.
“Là ai…… ôi, trời ạ, sao bọn họ có thể như vậy? Kình Thiên, anh không sao chứ? Có bị thương hay không?”
“Nhìn thấy em lo lắng, quan tâm cho anh như vậy thì bị thương cũng đáng.”
“Anh còn có tâm tình nói giỡn? Sao lại thế này? Bọn họ tìm được anh ở đâu?”
“Là anh tự đưa tới cửa. Anh tới tìm em, anh đến đây vài lần rồi. Anh nghĩ đại khái là anh tự làm tự chịu,” câu này cũng là lời nói thật. “Anh tìm em đến
nóng vội, thái độ không tốt lắm. Anh còn dùng cửa làm mũi Thi Công bị
thương.”
“Anh làm Thi Công bị thương? Còn những người khác? Bọn họ đi đâu hết rồi?”
“Bọn họ đã đi ra ngoài, hình như nói là đi tản bộ.” Anh hàm hồ trả lời. “Không cần lo lắng, Thi Công không hề gì, cái mũi có chút giống mũi bã rượu(mũi đỏ sần sùi như vỏ cam) mà thôi, qua vài ngày sẽ hết sưng ấy mà.”
“Anh còn nói đỡ cho bọn họ? Bọn họ……” Cô chỉ chỉ vào dây thừng đã ném xuống đất, “trói chặt anh, anh còn nói đỡ cho bọn họ ư?”
“Anh tin tưởng bọn họ là vì yêu em. Anh cũng yêu em, Diệc Phương.”
Diệc Phương bỗng nhiên bị nhắc nhở, thái độ lập tức chuyển thành lãnh đạm. “Nếu anh không có việc gì, có thể đi rồi.”
“Anh không thể đi đâu được cả.” Kình Thiên nhẹ nhàng nhún nhún vai. “Bọn họ cầm quần áo của anh đi rồi.”
“Tôi đi tìm cho anh.”
Bởi vì biết chắc cô sẽ không tìm được, Kình Thiên ung dung hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên giường.
Diệc Phương chán nản trở về tay không.
“Anh chờ một lát, tôi đến chỗ mẹ anh lấy giúp anh một bộ quần áo.”
“Em định nói thế nào với bà về lý do anh lại cần em đi lấy quần áo của anh?”
“Tôi…… tôi sẽ nghĩ trên đường đến đó.”
“Diệc Phương, đừng đi,” Anh nắm cổ tay cô, “chúng ta nói chuyện một chút nhé.”
“Chúng ta không……”
“Đêm đó vì sao em không nói gì mà đi vậy? Rồi sau đó vì sao lại bỏ trốn?”
Cô đứng đưa lưng cứng đờ về phía anh.
“Anh lại còn muốn tôi giải thích?”
“Như vậy để anh giải thích. Bất quá em phải trả lời anh một vấn đề trước.”
“Tôi có cần thiết phải trao đổi điều kiện với anh không?”
“Nếu như em yêu anh, thì có. Hơn nữa đây không phải trao đổi điều kiện, mà là nói chuyện.”
Diệc Phương lặng im trong chốc lát.
“Được, anh hỏi đi.”
“Trước khi em vào đây đã nói chuyện với ai ở phòng khách?”
“Ai?”
“Em nhắc
tới Lục Uyển Như với anh ta, anh ta nói em nhất định phải gả cho anh,
đúng rồi, người này nếu như có cơ hội anh rất muốn gặp mặt cảm tạ anh
ta.”
Diệc Phương rất nhanh quay mặt về phía Kình Thiên.
“Anh…… anh nghe được anh ta nói chuyện?”
“Hai người nói lớn tiếng như vậy, anh đương nhiên……” Kình Thiên dừng lại, quái dị
nhìn Diệc Phương, “anh không thể nghe được anh ta nói chuyện sao?” Anh
cẩn thận hỏi. “Còn nữa, làm sao em biết Lục Uyển Như?”
Diệc Phương trở tay nắm lấy tay anh. “Anh biết Lục Uyển Như?”
“Anh đâu
chỉ biết cô ấy, cô ấy……” Kình Thiên lại dừng lại, “chờ một chút, chẳng
lẽ…… vừa mới nói chuyện với em là một…” Diệc Phương rất chậm mà gật đầu. “Lục Uyển Như anh ta tìm và anh ta đều giống nhau, nếu như anh biết Lục Uyển Như, vậy chứng tỏ thân xác này của anh cũng là chữ mà bọn họ không muốn nói ra kia.”
“Anh hiểu
rồi.” Kình Thiên thì thào. “Buổi tối hôm đó em nghe được anh và Lục Uyển Như nói chuyện, em cũng nhìn thấy cô ấy, bởi vậy em mới không từ mà
biệt.”
“Cô ấy chính là Lục Uyển Như?”
Kình Thiên gật đầu. “Em vì một hồn ma mà đánh anh xuống địa ngục.”
Diệc Phương ngồi xuống mép giường. “Làm sao em biết bên cạnh anh cũng có một cái?”
“Ừm, anh cũng không nghĩ tới em nhìn thấy được cô ấy. Anh cho rằng chỉ mình anh có thể, cô ấy đã nói với anh như vậy.”
“Có lẽ bởi vì bốn người chúng ta có một quan hệ mật thiết.” Diệc Phương thì thầm lẩm bẩm.
“Kiếp trước của em, chính là đại thiếu gia đào hôn, ích kỷ, không chịu trách nhiệm, làm hại kiếp trước của anh tự sát sao?”
“Anh ta
không biết tình hình sẽ nghiêm trọng như vậy. Anh ta không có trốn, anh
ta tránh ở bên ngoài bệ cửa sổ, không cẩn thận ngã chết. Anh ta không hề muốn làm tổn thương bất cứ ai cả, chỉ là không muốn bị bày bố cùng thao túng thôi. Anh ta cho rằng hai người yêu nhau kết hợp với nhau mới là
hôn nhân mỹ mãn, chứ không phải dựa vào quyết định của cha mẹ hai bên,
ép buộc hai người không quen biết cùng sống cả đời.”
“Nghe ra, Diệc Phương,” Kình Thiên trầm ngâm, “Có giống tình hình của chúng ta không?”
“Gần như là tái bản. Lúc ban đầu anh cũng không chịu chấp nhận, không phải sao?”
Anh chăm chú nhìn cô. “Mà em vì thay Phương Diệc Ngôn chuộc lỗi, đã đợi anh rất nhiều năm.”
Cô nhìn lại anh. “Quả thế, em không hề có câu oán hận nào.”
“Ôi, Diệc Phương.” Kình Thiên ôm cô vào lòng.
“Xin lỗi.” Tựa và