Old school Easter eggs.
Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

m, "Thiên Long

hội không muốn cùng Y có thù oán, tôi và anh, nước sông không phạm nước

giếng. Chuyện của Hoa Hoa phải dựa vào bản lãnh của mình ." Đây là chiến trang giữa nam nhân cùng nam nhân, gia thế, thân phận, địa vị đều không liên quan.

Tiêu Lạc Hàn đứng cách đó không xa, trên

khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã nở một nụ cười âm tình bất định làm cho người

ta nhìn không thấu.

Bỗng chuông điện thoại di động vang lên, nhìn tên trên điện thoại, không kiên nhẫn nhấn nút “Nghe”——

"Lạc Hàn, chuyện đó như thế nào rồi, có dành được con gái của Bạch Nguyên hay không?"

Tiêu Lạc Hàn nhíu mày, lạnh nhạt nói, "Còn chưa có thành công, thế nhưng cô

ta chắc chắn sẽ yêu tôi, chẳng qua là xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn

mà thôi."

"Tận lực thu phục càng nhanh càng tốt, nếu không Tiêu thị khó giữ được!"

"Tôi đã biết!" Cúp điện thoại, trong con ngươi ôn hòa bị sự lạnh lùng thay thế.

Ba nam nhân bên cạnh cô rất ưu tú, có thể nói cực phẩm, Nhưng Bạch Tiểu

Hoa. . . . . . Tiêu Lạc Hàn tôi cũng là tình thế bắt buộc!

. . . . . .

Trời bắt đầu tối, gió đêm thổi trên mặt, làm cho người ta cảm thấy đau.

Bạch Tiểu Hoa tựa vào sau lưng của Lãnh Như Phong, hai tay ôm chặt lấy vòng

eo rắn chắc của hắn, thế nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy vì lạnh.

Không biết qua bao lâu, bọn họ rốt cục dừng lại ở một mảnh rừng cây trống trải.

"Tại sao lại dừng ở đây?" Nơi này thoạt nhìn vô cùng âm trầm, hơn nữa còn

không có nhân khí, ngay cả nơi để ngồi nghỉ cũng không .

Lãnh Như Phong đem cô ôm vào trong ngực, không nói gì, mà chỉ lẳng lặng ôm

cô, thật cẩn thận ngồi xuống thảm cỏ, mượn ánh trăng, quan sát bụi cây

trước mặt, rồi trốn vào trong đó.

Lãnh Như Phong ôm cô vào lòng, không nói gì, chỉ ôm cô như vậy, rồi cẩn thận ngồi xuống, .

"Sao vậy?" Cảm thấy không đúng lắm, Tiểu Hoa tò mò chui đầu ra khỏi ngực hắn.

Lãnh Như Phong lại ấn đầu cô xuống, ghé vào tai cô thì thầm, "Chúng ta bị

theo dõi, nếu tôi đoán không sai, chắc là kẻ địch, có sát khí!"

Ôi mẹ ơi!

Tiểu Hoa thiếu chút nữa hai mắt trợn trắng, ngất luôn cho rồi.

"Không phải vừa thoát khỏi nguy hiểm sao, tại sao lại gặp phải chuyện này rồi, sao tôi lại xui xẻo như vậy?" Thật ra thì cô đã đắc tội thần thánh

phương nào, rõ ràng cô chỉ là một nhân vật nhỏ bình thường như người đi

ngoài đường, tại sao cứ gặp phải những chuyện không hay ho tới vậy.

Lãnh Như Phong than nhẹ, "Hắn tới giết tôi."

"Giết, giết anh?” Bạch Tiểu Hoa có chút khó tin, đối với một thiếu nữ còn chưa quá hai mươi mà nói, giết người linh tinh chỉ có ở tiểu thuyết, TV, tin tức, báo chí mà thôi, nhưng bây giờ, cô vậy mà có thể tự mình nghiệm

chứng nha!

Oh my god!

"Anh không đùa chứ, tại

sao muốn giết anh? Anh cướp vợ hay dụ dỗ con gái người ta?" Không thể

hiểu nổi, rõ ràng cũng chỉ là một thiếu niên tuổi tác tương đương mình,

một sinh viên bình thường như vậy, sao lại bị đuổi giết? ( D: ngu lâu,

thông minh đột xuất ) )

Lãnh Như Phong nghe lời cô nói, vẻ

mặt cứng nhắc cuối cùng cũng lộ ra chút bất đắc dĩ, khóe miệng dường như nhếch một chút, xíu nữa bị lời cô nói làm cho chết cười, thản nhiên

nói, "Không phải vậy."

Tiểu Hoa còn muốn nói nữa, nhưng Lãnh Như Phong lại nghiêm mặt, che miệng của cô, hai người quỳ rạp trên mặt

đất, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, còn tiếng ma sát của...

Chưa ăn thịt heo, cũng đã thấy heo chạy, xem trên ti vi thì tiếng này là tiếng của người đang——

Kéo khóa nòng súng!

Trên tay hắn có súng!

TMD, cô còn chưa muốn chết ! Rõ ràng mới tìm được đường sống trong chỗ chết, vì cái gì lại gặp chuyện tiếp? Thật sự là xui xẻo !

Nhận thấy được Bạch Tiểu Hoa đang run rẩy, bàn tay của Lãnh Như Phong khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô.

Bởi vì có hắn trấn an nên Bạch Tiểu Hoa dần bình tĩnh lại, thế nhưng thân

thể vẫn còn run rẩy. Tay nhỏ bé vô ý đụng tới bắp đùi của hắn, lại thấy

trên bàn tay có một chất lỏng ấm áp, mùi hương chất lỏng đó chui vào mũi cô, là mùi máu tươi nhàn nhạt.

Trong đầu lóe ra hình ảnh Lãnh Như Phong phía trước không muốn sống dán lên xe thể thao.

Là khi đó bị thương sao? Lẽ ra cô nên sớm biết, trong tình huống nguy hiểm như vậy, Lãnh Như Phong tuy lợi hại nhưng cũng chỉ là người bình

thường, cũng không phải làm bằng sắt đá, vẫn có thể bị thương.

Lãnh Như Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, ngón trỏ làm một động tác, sau đó ở bên tai cô nhỏ giọng nói, "Lát nữa em ngồi im ở đây đừng

nhúc nhích, tôi đi ra ngoài đánh lạc hướng hắn."

"Đừng!"

Theo bản năng bàn tay cô gắt gao túm góc áo của hắn, bất an hoảng sợ

nói, "Đừng đi ra ngoài, tôi không anh ra ngoài đánh lạc hướng hắn, tôi

s. . . . . ."

Nghĩ đến cô sợ mình gặp nguy hiểm, cho nên

Lãnh Như Phong kiên định nói, "Đừng sợ, tôi sẽ không để cho em có việc,

tin tưởng tôi!"

Bạch Tiểu Hoa thật sự rất muốn khóc.

Cô sợ hãi ở một mình, cô sợ hãi hắn đi không trở lại. ( cười té ghế ) )

"Nhưng anh bị thương, kẻ thù lại có súng, là súng đó, sơ suất một chút cũng sẽ lấy đi mạng của anh!"

Trong con ngươi tối đen của Lãnh Như Phong hiện lên một tia sáng, hòa mình

vào trong đêm tối như một thể, hắn