Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

an.

Đại ca, anh cùng vợ nói chuyên yêu đưowng, thì xin đến chỗ khác mà nói được không? Đây là nơi công cộng!

Hoàn toàn coi tứ đại gia tộc bọn họ thành không khí. Quan tâm các người làm gì, ông đây không coi các ngươi vào mắt đấy.

Bốn vị lão gia tử sao còn ngồi được nữa, đều muốn chào tạm biệt, đám hỏi gì đó đã đi đời nhà ma cả, bọn họ muốn về nhà.

Sở Vân Hiên làm sao để họ thoát, không nhanh không chậm lên tiếng: “Chờ đã…vở kịch này vẫn chưa diễn xong mà, từ từ hẵng đi.” Dứt lời, tay giơ lên, lạnh lùng nói: “Tám người này, khoét mắt, cắt lỗ tai, rút lưỡi cho tôi! Thiên Long Hội ta mà muốn vào là vào, muốn ra là ra sao? Hừ!”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều choáng váng, tám người nằm trên đất, mặt xám như tro tàn.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên miên không ngừng, thê lương vô cùng.

Một loạt tròng mắt, lỗ tai đầm máu vứt trên dất, một đống lưỡi chồng chất một chỗ, trên đất toàn máu, vô cùng tanh hôi.

Hai mắt bốn lão gia đăm đăm, sắc mặt như tro tàn, run run nói không ra lời.

Nhóm đại tiểu thư vốn nũng nịu, rốt cuộc không chịu nổi mà nôn mửa, khóc hét muốn rời khỏi đây. Đám hỏi con mẹ gì nữa, gã đàn ông này không phải người, mà là quỷ.

Sở Vân Hiên cười khát máu.

Bạch Tiểu Hoa xoa xoa dạ dày mình, cảm thấy bên trong khó chịu như sông cuộn biển gầm, nói một câu khiến người ta muốn xỉu

“Nếu như mổ bụng moi tim thì chắc tôi đã ói ra rồi, tốt quá tốt quá…”

Mọi người đều cảm thấy mùi máu tươi chui vào miệng, kêu la thảm thiết, mùi nôn mửa hôi thối, có người còn sợ tè cả ra quần, tất cả mùi trộn lẫn với nhau, thật mất con mẹ nó hồn.

Mà con bé này, vẻ mặt lại cực kì tự nhiên, uống trà cắn hạt dưa, vui vẻ cứ như đang hưởng thụ ở khách sạn năm sao.

Hai người này, quả thật là tuyệt phối!

“Sở Vân Hiên!” Vương Bá phẫn nộ hét lớn một tiếng. Nhìn tâm phúc của mình bị tra tấn như vậy, hắn dù có ý chí sắt đá, cũng không thể chịu nổi “Cậu đừng khinh người quá đáng!” Vốn nghĩ rằng, đối với Sở Vân Hiên mà nói, những người này không có công lao cũng có khổ lao, cho dù mang theo mục đích, nhưng cũng vì hắn làm không ít chuyện, ai ngờ hắn lại độc ác như vậy.

Sở Vân Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói “Nể tình tổ tiên tứ gia các người, tôi đã giữ lại mặt mũi, nếu không…. Một tội an bài cơ sở ngầm ở Thiên Long hội này cũng đủ để tứ gia hủy diệt.

“Cậu…” Tằng Khải Phàm cũng tức giận phát run “Đừng cho là chúng tôi sợ cậu, thực lực Sở Vân Hiên cậu chẳng qua chỉ là Huyền giai hậu kỳ, thủ hạ tả hữu hộ pháp của tôi là huyền giai sơ kỳ, nếu thực đánh nhau, chết cũng không biết là ai.”

Bạch Tiểu Hoa hơi hơi nhíu mi. Loại tình huống này không phải tốt, xem ra Tứ gia nhất định có chuẩn bị mà đến. Tứ môn bát đường không có người ở, chỉ có Sở Thiểu Hoa và Sở Bồi Lâm, nếu thật sự đánh nhau, Sở Vân Hiên phải chịu thiệt.

“Sở Vân Hiên, tất cả đều là do cậu bức chúng tôi. Cậu đã muốn chúng tôi chết, vậy cũng đừng mong sống tốt.” Khang Phúc Sinh từ sau khi Sở Vân Hiên nói rõ, cũng đã biết, người này chính là muốn ra oai phủ đầu, giết gà dọa khỉ. Nếu đã xé rách da mặt, chẳng bằng trong này diệt luôn Sở Vân Hiên.

Sở Vân Hiên nhẹ nhàng gõ bàn, ngón tay thon dài giơ lên, từng chút từng chút một…

Diệp Đan Phượng tới giờ vẫn không mở miệng, đột nhiên đỡ Diệp Khánh Phong, hướng Sở Vân Hiên chậm rãi đi tới-

“Diệp gia sẽ rời khỏi, hiện tại Diệp gia sẽ không tham dự, đúng không, ông nội!”

Diệp Khánh Phong gật đầu “Không có Thiên Long hội sẽ không có Diệp gia hiện tại. Lão phu không thể mắc thêm sai lầm nữa, ba vị… xin lỗi, các người tự giải quyết cho tốt đi!”

Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi vị trí, dời bước tới bên Sở Vân Hiên.

Tam gia tức đến phun máu. Thứ cây cỏ ngươi, con mẹ nó làm gì thì làm sớm một chút, có phản chiến thì cũng phải làm từ đầu, bây giờ ngay thời điểm mấu chốt làm phản, quả thật đê tiện.

Ba lão gia tử Vương Tằng Khang mặt mày xanh mét, tựa hồ không tin được bạn già của mình phản bội lại minh. Diệp gia đứng bên phía Sở Vân Hiên, vậy hắn lại thêm một phần thắng. Nguyên bản thế lực coi như ngang nhau, hiệp tại trực tiếp thua, thua thảm hại. Đánh cũng không cần đánh, người ta đã muốn giẫm lên đầu ngươi, ngươi còn giãy dụa làm gì!

“Diệp Khánh Phong, ông còn không bằng một thứ đồ vật, khốn khiếp!” Vương Bá bình thường vốn thô lỗ, giờ phút này không nhịn được chửi ầm lên.

“Vương Huynh, thật có lỗi.” Diệp Khánh Phong tuy giải thích, nhưng trên mặt không có chút áy náy, ngược lại bình thản vô cùng, giống như đứa ngốc nhìn bọn hắn.

Diệp Khánh Phong nghĩ rất đơn giản, Diệp gia không thể ngã xuống. Trên dưới Diệp gia có mấy trăm miệng ăn, không thể bởi vì sai lầm của mình mà toàn bộ bị hủy diệt. Nếu không bảo ông làm thế nào đối mặt với liệt tổ liệt tông Diệp gia? Đối với ông mà nói, lợi ích gia tộc, sự phát triển của gia tộc, sự sinh tồn của gia tộc so với cái gì cũng quan trọng hơn.

“Ông đây giết mày!” Ông ta không nói thật có lỗi thì tốt, vừa nói xong, Vương Bá khí huyết lại dâng trào, mất đi lý trí, quát to một tiếng, tay hướng sau gáy Diệp Khánh Phong đánh một cái.

Chơi như thế rất


Disneyland 1972 Love the old s