
g thèm nhìn mặt cả hai chúng ta.
Minh Lê líu ríu:
- Vậy… vậy em phải tìm anh ấy khi nào bây giờ?
Kệ hắn đi, để cơn thịnh nộ của hắn lắng xuống rồi chúng ta sẽ tìm
cách thanh minh chưa muộn. Nhưng bây giờ em phải nói cho anh biết tại
sao em lại ở trong khách sạn?
Minh Lê ngồi thụp xuống đưa hai tay lên vò đầu bức tai nhưng không
thể nhớ nổi tại sao mình lại có mặt tại khách sạn trong tình trạng như
vậy. An Khánh tiếp tục tra hỏi:
- Em cố nhớ xem ngày hôm qua em đã làm gì, gặp ai không?
Nghe tới đây, Minh Lê sức nhớ ra Mai Ly cô reo lên vui mừng:
- Ồ, phải rồi. Chiều qua khi đi làm về em đã gặp thư ký của anh
- Mai Ly sao? Em gặp cô ta làm gì vậy hả Minh Lê – An Khánh ngạc nhiên.
Cô ta chặn em trước sở rồi lôi em lên xe đi về quán cà phê ven hồ tụi mình hay ngồi ấy. Em với cô ta gọi 2 ly cà phê em uống xong thì chẳng
biết chuyện gì xảy ra nữa.
- An Khánh chậc lưỡi một cách đầy ái ngại:
- Anh hiểu rồi! Em thật ngốc quá đi Minh Lê!
Nói rồi An Khánh quay vội vào phòng kéo tủ vớ lấy chiếc áo sơ mi vắt
lên vai rồi bước nhanh ra cửa. Anh không quên quay lại dặn Minh Lê:
- Em cứ ở nhà anh nghỉ ngơi đi. Nhớ là đừng tìm Tuấn Anh bây giờ
hắn sẽ không nghe em nói đâu. Anh đi có việc chút, hẹn gặp lại em vào
ngày mai.
Minh Lê thấy bất ngờ vì An Khánh rời đi quá nhanh. Cô chợt nhớ đến hình ảnh cô gái bồi bàn vội hét lên:
- Đợi đã An Khánh, còn chuyện này em chưa nói với anh
- Có chuyện gì mai mình nói chuyện sau nhé. Em vào phòng nghỉ đi khi nào khỏe thì hãy về nhà. Anh đi cái đã
An Khánh vừa đi vừa trả lời Minh Lê vọng lại. Một lát thì bóng anh
khuất trong hành lang tối om và tiếng bước chân mỗi lúc một nhỏ dần rồi
mất hút vào đêm tối. Lúc này chỉ còn Minh Lê đứng giữa căn phòng trống
trải. Mọi rắc rối diễn ra ngày hôm qua không khiến cô bận lòng bằng hình ảnh người con gái phục vụ mà cô đã thấy khi ngồi cùng Mai Ly. Minh Lê
cứ lẩm nhẩm một mình như kẻ mộng du: “Đúng là cô mà Đan Phương! Tôi
đã nhìn thấy ánh mắt của Đan Phương, gương mặt của Đan Phương, giọng nói của Đan Phương nhưng tại sao cô lại không nhận ra tôi chứ? Sao tôi lại
có thể nhìn lầm được. Phải rồi, lần trước Tuấn Anh cũng từng nói đã thấy cô mà… đúng rồi, đúng là cô rồi. Cô đã trở về rồi sao Đan Phương?”
Minh Lê cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên vì người con gái ấy.
Minh Lê sợ sự xuất hiện của Đan Phương sẽ khiến tình cảm của Tuấn Anh
laị bị giao động như ngày nào. Cô sợ cái tên Đan Phương lại được nhắc
đến trong bất cứ câu chuyện nào của Tuấn Anh. Và Tuấn Anh sẽ lại bận rộn một cách tự nguyện với những việc mà Đan Phương thậm chí không cần nhờ
vả. Nhưng Minh Lê lại tự trấn an mình: “Không! Có lẽ chỉ là ai đó
giống cô ấy. Nếu Đan Phương trở về thì sao cô ấy phải làm những công
việc hạ đẳng như thế được chứ? Có lẽ mình đã quá đa nghi rồi”.
Sau khi rời khỏi nhà An Khánh đã lái xe một mạch tới tìm Mai Ly, lúc
đó đã hơn 3h sáng. An Khánh rút điện thoại định gọi Mai Ly nhưng anh
chợt nhận thấy cuộc gặp giữa đêm hôm khuya khoắt dễ gây ra nhiều hiểu
lầm nên anh vội vã cúp máy lại rồi dạo vòng quanh con đường phía trước
nhà Mai Ly chờ đến sáng.
Con đường khá rộng và thơ mộng với những hàng hoàng hậu rủ hoa vàng
thơm ngát. Dường như cái không gian tĩnh mịch dễ chịu này đã phần nào
xoa dịu sự nôn nóng muốn chất vấn Mai Ly ngay tức thì của An Khánh. An
Khánh vòng đi vòng lại rất nhiều lần trên vỉa hè, chốc chốc anh lại nhìn về phía căn biệt thự của Mai Ly đang trang hoàng trong những ánh đèn
vàng sáng dịu. An Khánh cứ nghĩ mãi về người con gái ấy: “Tại sao em có
quá nhiều thứ như vậy mà nhất định em cứ phải bám riết lấy tôi cho kỳ
được? em yêu tôi thật hay chỉ là sự hiếu thắng. Một hình dáng ngọc ngà
kiêu sa như em thì không nên có quá nhiều tật xấu như vậy chứ. Sao em cứ phải làm tổn thương những người ở bên tôi thì em mới chịu được vậy hả
Mai Ly? Tôi không ghét bỏ gì em đâu, nhưng tình yeu với em lại là chuyện khác. Em có hiểu tình yêu là gì không vậy hả tiểu thư kiêu ngạo”.
An Khánh cứ lạc trong những dòng suy tư cho đến khi trời hửng sáng
anh mới chịu quay về ô tô của mình. Anh rút điện thoại bấm máy gọi vào
số của Mai Ly. Một hồi chuông đổ dài không ai trả lời. An Khánh sốt ruột gọi liên tiếp nhiều cuộc nữa nhưng tất cả đều vô vọng. Dường như sự
kiên nhẫn của anh đã bị Mai Ly đẩy đi quá xa. Anh cảm thấy tức tối như
đang bị trọc giận. An Khánh bất ngờ đập mạnh tay vào vô lăng rồi hét lên đầy giận giữ: “Aaaa! Mai Ly”. Trong lúc An Khánh mệt mỏi gục
xuống vô lăng thì Mai Ly bất ngờ đi tới mở cửa bước vào hàng ghế sau.
Mai Ly ngồi lặng lẽ quan sát bộ dạng của An Khánh rồi khẽ nhếch miệng
cười đắc ý. Một lát an khánh tỉnh dậy, nổ máy phóng xe đi mà không hay
biết Mai Ly đã ngồi trễm trệ phía sau mình từ bao giờ. Chiếc xe di
chuyển được vài phút thì chợt An Khánh la lên hoảng hốt khi gương mặt
Mai Ly hiện rõ mồn một trên chiếc gương chiếu hậu:
- "Ô trời ơi! Mai Ly…"
An Khánh đáp phanh gấp đến mức Mai Ly không kịp phản ứng, cô chúi đầu nháo nhào vào hàng ghế phía trước rồi bực bội kêu lên:
- "Trời