80s toys - Atari. I still have
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327893

Bình chọn: 8.00/10/789 lượt.

tay thoáng run rẩy.

Nhìn thấy Hàn Lăng, Vi Phong càng kích động, hai mắt nhìn thẳng vào nàng, cơ bản đã quên việc phải chào hỏi nữ vương.

Nữ vương cũng bất động thanh sắc, âm thầm đánh giá dị trạng của Vi Phong, lẳng lặng cảm thụ biến hóa của Hàn Lăng.

Một hồi lâu sau, mãi đến khi xác nhận suy nghĩ trong lòng, nữ vương mới chậm rãi nói, “Quả nhân hôm nay gọi Thánh Tông quân tới đây là muốn nói về chuyện quý quốc đặt ti tàm của tệ quốc.”

Vi Phong tựa hồ không nghe đến lời của nàng, toàn bộ tâm trí đều đang đặt trên người Hàn Lăng.

Hàn Lăng nhanh chóng cúi đầu tránh né hắn.

“Thánh Tông quân…” nữ vương đề cao giọng nói.

“Ách ” Vi Phong lúc này mới giật mình, hơi hơi hoàn hồn, ôm quyền ân cần thăm hỏi một câu.

Nữ vương mỉm cười đáp lễ, nhẹ nhàng nói: “Triễn lãm bán hàng đã bắt đầu mấy ngày rồi, Thánh Tông quân dường như không có ý đặt hàng, chẳng lẽ không hài lòng với tàm ti tệ quốc?”

“Không phải vậy! Kỳ thật, trẫm mấy ngày nay đều ở… đều ở…” hắn không nói tiếp, hai mắt nhìn thoáng qua Hàn Lăng, người vẫn đang cúi đầu nghiên cứu nền nhà.

“Triển lãm bán hàng lần này đều do Hàn thái phó đảm trách, nếu Thánh Tông quân có gì muốn hỏi, cứ tìm nàng nói chuyện.” Nữ vương đưa tay kéo Hàn Lăng ra, đến bên cạnh hắn.

“Được, nhất định nhất định!” Vi Phong cầu còn không được. Đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách mấy ngày nay tìm không được nàng, hóa ra giai nhân trốn trong triển lãm bán hàng. Hắn nếu sớm đi đặt hàng thì cũng không phải lãng phí mất vài ngày.

Đột nhiên, đầu óc hắn lóe lên, lại nhớ đến một chuyện khác, Hàn Lăng là nữ quan Xinh Tươi quốc, như vậy… có thể Lạc Lạc là…

Hắn rốt cục hiểu vì sao “cha” của Lạc Lạc nhìn quen đến vậy. Tên kia căn bản chính là nam nhân năm đó cùng Hàn Lăng được đạo lục quang mang đi.

“Bệ hạ, ta còn vài chuyện cần giải quyết, muốn lui xuống trước.” Hàn Lăng bị Vi Phong nhìn đến sởn gai ốc, vội vàng mượn cớ rời đi. Được nữ vương đồng ý, nàng chuồn ra khỏi phòng nhanh như một cơn lốc.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Lúc Hàn Lăng mở mắt, kinh thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn màu xanh da trời, bài biện chung quanh thập phần xa lạ.

Đây là đâu? Nàng nhớ rõ vừa nãy còn kể chuyện cho Vi Lạc nghe, sau khi Vi Lạc ngủ, nàng còn chưa kịp nằm xuống đã thấy bả vai đau nhói, sau đó mất đi tri giác.

Nàng theo bản năng nhìn xuống quần áo trên người, thấy tất cả vẫn chỉnh tề thì tâm trí mới hơi bĩnh tĩnh đôi chút.

Cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn đi tới trước giường.

Lúc nhìn rõ mặt người đó, nàng trấn trụ. Hóa ra là hắn! Nàng đã sớm nghĩ đến, chỉ có hắn mới có thể sử dụng thủ đoạn ti tiện như thế.

“Lăng Lăng!” Vi Phong ngồi xuống trước giường, đưa tay, chuẩn bị tới gần Hàn Lăng.

Hàn Lăng lập tức lui vào bên trong, ngăn chặn tức giận nơi đáy lòng, đầu óc biến chuyển, lập tức giả vờ kinh ngạc, hỏi: “Thánh Tông quân, tại sao ta lại ở đây?”

Vi Phong buồn bực, “Lăng Lăng, ngươi nói cái gì?”

Hàn Lăng nhìn xung quanh, nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống giường.

Vi Phong nhìn thấy thì vội vàng ôm lấy nàng.

“Thánh Tông quân xin tự trọng!”

Vi Phong càng thêm hồ nghi, chẳng lẽ nàng không phải Hàn Lăng? Nhưng… tất cả đều quen thuộc như vậy, rõ ràng như vậy. Huống hồ, nữ vương bệ hạ cũng rõ ràng gọi nàng là Hàn thái phó.

Nàng nhất định là giả vờ, nàng vốn thích giả vờ! Nghĩ tới đây, Vi Phong nghiêm túc nói: “Lăng Lăng, đừng giả bộ nữa, trẫm biết là ngươi!”

Bị hắn đoán ra, Hàn Lăng vừa tức lại vừa buồn bực, vì vậy ra sức giãy dụa, “Hốn đản, buông ra!”

Thật là nàng! Vi Phong kích động mừng rỡ, chẳng những không buông tay mà càng ôm chặt hơn, “Lăng Lăng, trẫm cuối cùng cũng tìm được ngươi, hơn một ngàn ngày đêm, cuối cùng cũng là quá khứ rồi!”

“Chết tiệt, mau buông ta, nếu không đừng trách ta không khách khí… Ngô…” Hàn Lăng còn chưa nói xong dã bị hắn áp đảo trên giường, còn bị hôn mãnh liệt.

Nàng muốn giãy dụa, muốn cắn hắn, muốn đánh hắn, muốn đá hắn, nhưng nàng phảng phất giống như trúng tà, đầu óc mê loạn mờ mịt, chẳng những không phản kháng mà còn… còn vươn đầu lưỡi đáp lại hắn.

Vi Phong thấy thế thì vui sướng, hôn nàng kịch liệt hơn, thân hình to lớn của hắn còn từ từ áp lại gần nàng.

Nụ hôn kéo dài, chậm rãi, xâm nhập, mãnh liệt, làm cả người Hàn Lăng xụi lơ, thân thể mềm mại không tự chủ được, phụ họa theo hắn, ngẫu nhiên còn phát ra vài tiếng anh ngâm tuyệt đẹp, vi tích nhân tâm.

Mãi đến khi đôi môi anh đào kiều diễm sưng đỏ lên, Vi Phong mới vừa lòng rời ra, đi tới vành tai nàng, cằm, cổ, một mạch đi xuống, lưu lại một hàng dấu răng, dấu hôn.

Hàn Lăng cơ hồ hít thở không thông, nàng cảm thấy bản thân đang đứng trên đỉnh Vân Tiêu, bay lên cao, thân thể ngày càng nóng, nóng đến phát đau, nóng đến phát điên.

Rốt cục, cánh tay nhỏ dài không thể chờ được, vòng quanh cổ hắn.

Ý thức được nàng tựa hồ đã chuẩn bị tốt, Vi Phong cũng hưng phấn trào dâng.

Từng văn kiện quần áo, từ trong giường bay ra, chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Màn đêm đi qua, trời sáng.

“A…” Hàn Lăng từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện trên người không một mảnh v