Ring ring
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328144

Bình chọn: 7.5.00/10/814 lượt.

rở về hoàng cung nhai người không nhả xương kia sao?

Hốt nhiên, cửa phòng mở ra, người đầu tiên vọt tới trước giường chính là Vi Lạc, khi hắn thấy Vi Phong đã tỉnh thì hưng phấn mà hô lên, “Thúc thúc rốt cục tỉnh, thúc thúc rốt cục tỉnh!”

Tiếp theo, nữ Vương và Tô thái y cũng đi lên đến đây, còn có cả Liễu Đình Phái, khi hắn thấy Hàn Lăng nằm bên cạnh Vi phong thì trong con ngươi đen nhanh chóng hiện lên một tia khác thường.

Hàn Lăng vội vàng ngồi dậy, mặt mày không được tự nhiên nhảy xuống đất.

Tô thái y cũng là một nhân sĩ chuyên nghiệp, đôi mắt làm như không nhìn thấy tình huống trước mặt, lập tức bắt mạch cho Vi Phong, nhìn lại vết thương, cuối cùng khoan bẩm báo: “Thánh Tông quân cát nhân thiên tướng, hồng phúc Tề Thiên, nguy hiểm đã qua, sau này chỉ cần dùng thuốc đúng giờ cùng điều dưỡng thì sẽ khôi phục rất nhanh.”

Rốt cục, tất cả mọi người đều có thể thở phào.

Liễu Đình Phái kéo Hàn lăng đi tới một bên, thấp giọng nói: “Hàn Lăng, ngươi không phải…”

Hàn lăng đang không biết giải thích như thế nào thì Vi phong bỗng nhiên quát to một tiếng, “Hàn thái phó!”

Nàng ngẩn người, nhìn Liễu Đình Phái, không biết làm sao.

“Hàn Lăng, Thánh Tông quân gọi ngươi đấy!” Nữ vương cũng hô lên.

Hàn Lăng lúc này mới xoay người, trở lại trước giường. Liễu Đình Phái tự nhiên cũng theo lại đây.

Vi Phong âm u địa nhìn thoáng qua Liễu Đình Phái, rồi lập tức chuyển hướng Hàn Lăng, mỉm cười mà nói: “Đa tạ Hàn thái phó đã bồi trẫm cả đêm qua.”

“Không cần… Không cần khách khí!” Rồi hình như sợ bị người khác hiểu lầm, Hàn Lăng lại vội vàng bỏ thêm một câu, “Thánh Tông quân liều mình cứu ta, tính mạng mới bị đe dọa, tri ân báo đáp, ta thủ hộ một đêm, là điều nên làm.”

Vi Lạc cũng nói theo: “Mụ mụ là thiện lương nhất, vĩ đại nhất, lần trước ta cảm mạo, nàng cũng thủ ta một ngày một đêm, cũng không ngủ.”

“Đó không giống, địa vị của thúc thúc làm sao giống với ngươi trong cảm nhận của mụ mụ ngươi được?” Vi Phong cố ý trêu đùa Vi Lạc.

“A?” Vi Lạc không biết trả lời thế nào.

Tô thái y âm thầm kinh ngạc, nữ vương đôi mắt đầy ý cười, Liễu Đình Phái thì một mực bình tĩnh.

Hàn Lăng cảm thấy mất tự nhiên không thôi, suy tư một hồi, nói: “Thánh Tông quân nếu tỉnh lại, ta cũng yên tâm !”

Nói xong nàng hành lễ với nữ vương rồi ôm lấy Vi Lạc lao ra ngoài. Liễu Đình Phái theo sau, trước khi đi còn không quên nhìn Vi Phong một cách khiêu khích.

Sắc mặt Vi Phong hóa đen, mãi đến khi Tô thái y nhắc nhở hắn thay thuốc, hắn mới nặng nề hồi phục tinh thần.

Tất cả diễn biến này đều lọt vào mắt nữ vương.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Hàn Lăng…” vừa vào nhà, Liễu Đình Phái liền không thể chờ đợi được gọi nàng lại.

Hàn Lăng một vừa đặt Vi Lạc xuống vừa nói: ” Giờ việc ta muốn làm nhất là tắm rửa rồi ngủ một giấc, ngươi có chuyện, chờ ta tỉnh ngủ rồi nói, được không?”

Nhìn vẻ mặt mỏi mệt của nàng, Liễu Đình Phái không thể làm gì khác hơn là gật đầu, “Ngươi đi tắm rửa đi, ta nấu canh cá cho ngươi ăn. Ngươi chắc chắn là đói rồi, ăn xong rồi ngủ.”

“Cám ơn ngươi, Đình Phái!” Sự quan tâm của hắn làm lòng Hàn Lăng ấm áp.

Liễu Đình Phái buồn bã nhìn nàng, sau đó xoay người tiến vào phòng bếp.

“Lạc Lạc, ngươi ngồi đây, mụ mụ đi tắm rửa nha.”

“Mụ mụ, ta muốn đi thăm thúc thúc!”

Hàn Lăng run rẩy, lập tức nói: “Thúc thúc có thương tích trong người, cần phải nghỉ ngơi, ngươi đi sẽ quấy rầy đến hắn.”

“Nhưng mà…”

“Đợi mấy ngày nữa cho vết thương của thúc thúc khá lên rồi mụ mụ đưa ngươi đi, được không?”

“Vậy… Được rồi!” Vi Lạc ấm ức không vui đáp lại một câu, đi tới bên cạnh chiếc ghế dựa.

Hàn Lăng suy nghĩ, nhìn hắn một hồi rồi mới nặng nề bước về tẩm phòng…

Lại một đêm trăng sáng, Liễu Đình Phái và Hàn Lăng song song bước trên mặt cỏ.

“Ngươi đã động tâm với hắn, ngươi muốn theo hắn trở về, phải không?” Liễu Đình Phái gấp gáp nói, đi thẳng vào vấn đề mà hắn lo nghĩ đã một ngày.

“Ta…” Hàn Lăng nhất thời không biết phản ứng thế nào.

“Ta nghe được chuyện ngày hôm qua, ta cho rằng tất cả việc này là khổ nhục kế do Vi Phong bày ra.”

“Khổ nhục kế?”

” Trị an của Xinh Tươi quốc luôn luôn cực tốt, rất ít xuất hiện đạo tặc linh tinh. Mặt khác, ngươi tới nơi này không lâu, cũng không gây thù chuốc oán với ai. Cho nên, ngày tràng đuổi giết hôm qua rõ ràng là được sắp đặt sẵn.”

Hàn Lăng nghe xong, mãnh liệt chấn trụ. Đúng vậy, những kẻ đó võ nghệ cao cường, vô thanh vô tức xuất hiện, không nói một lời, liền trực tiếp tập kích, mà mục tiêu bọn họ là bản thân.

Sau khi Vi Phong bị thương, bọn họ cũng không đuổi tận giết tuyệt, mà lại rút lui. Chẳng lẽ tất cả đúng như Liễu Đình Phái nói, đều là khổ nhục kế của Vi Phong? Những người bịt mặt là do hắn an bài? Vì cầu được bản thân tha thứ, hắn không tiếc mang tính mạng ra đánh cuộc?

“Nếu như những kẻ bịt mặt đó là do hắn bố trí thì cũng không cần phải làm thật đến vậy chứ? Chỉ cần tùy ý đâm một kiếm vào tay là được rồi, cần gì phải đùa với tính mạng như vậy?” Hàn Lăng không khỏi nêu ra nghi vấn.

“Ai biết! Hoặc là những sát thủ này vô tình hạ thủ quá nặng; lại hoặc là, hắn muốn ch