Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328640

Bình chọn: 7.5.00/10/864 lượt.

Yến quốc hoàng đế là một người thủ tín. Nếu hắn đã đồng ý để lui lại một năm thì nhất định sẽ giữ lời!” Gạt buồn bực sang một bên, Triệu Lăng Nhi kéo tay Vương Cảnh, “Đi, chúng ta đi thêm vài vòng!”

Da thịt chạm nhau, Vương Cảnh tức thì giống như bị điện giật, nội tâm nổi sóng, mãi đến lúc nàng nghi hoặc nhìn hắn, hắn mới tỉnh đôi chút, cười với nàng, xoay tay kéo nàng đi tới…

O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Triệu Lăng Nhi vừa đi đến cửa điện thì đã nghe thấy hai tiếng nói ghê tởm quen thuộc, nhíu mày lại, bước nhanh vào trong điện.

“Nương!” Nàng đi thẳng tới trước mặt một phụ nhân trong trang phục màu lam, tỉ mỉ quan sát rồi quay mặt nhìn về phía hai nữ nhân mặc cung trang tiên diễm kia, “Các ngươi lại tới làm gì?”

Hai nữ nhân kia vẫn chưa trả lời, phu nhân mặc cung trang màu lam đã nói, “Lăng nhi, đừng như vậy!”

Triệu Lăng Nhi quay đầu lại, bất đắc dĩ nói: “Nương, sao ngài luôn phải nhún nhường như vậy, các nàng chắc chắn là thấy ngài nhu nhược nên mới dám khi dễ.”

“Lăng nhi công chúa, ngươi nói chuyện cần phải khách khí chút nha, cái gì khi dễ? Nói thế nào chúng ta cũng là mẫu phi của ngươi nha!”

“Hừ, mẫu phi của ta chỉ có một, đó chính là Nhàn phi!” Triệu Lăng Nhi không hề sợ hãi nhìn các nàng.

“Lăng nhi. Chớ có vô lễ!” Nhàn phi nhẹ giọng trách cứ.

“Nương…” Triệu Lăng Nhi dậm chân.

“Tuệ phi tỷ tỷ, Nhu phi tỷ tỷ, Lăng nhi còn nhỏ, nếu có mạo phạm, thỉnh các ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với nói. Còn như vấn đề tỷ tỷ vừa mới đưa ra, muội muội sẽ ghi tạc trong lòng.” Trên khuôn mặt ôn nhu mỹ lệ của Nhàn phi là nụ cười lấy lòng mềm yếu.

“Vậy tỷ tỷ tạ qua Nhàn phi!” Mặt Tuệ phi và Nhu phi lập tức lộ vẻ đắc ý, tiện đà liếc nhìn Lăng nhi, không thèm cáo từ liền đi ra ngoài.

“Nương, các nàng nói gì với ngài?” Triệu Lăng Nhi nén giận hỏi.

“Lục công chúa hôm qua đã không cần thận đánh vỡ yên ngọc hồ mà Hoàng thượng yêu thích nhất, Hoàng thượng rất giận dữ nên đã cấm chân nàng hai tháng, Tuệ phi muốn ngươi đi năn nỉ Hoàng thượng tha cho Lục công chúa.” Nhàn phi từ ái nhìn nữ nhi trước mắt, “Lăng nhi, phụ hoàng yêu nhất là ngươi, ngươi hãy đi nói giúp vài câu đi.”

“Hắn không yêu thương ta, hắn chỉ lợi dụng ta giúp hắn đánh lui địch, bảo vệ Triệu quốc.” Cái miệng nhỏ nhắn của Triệu Lăng Nhi bĩu ra.

“Lăng nhi, sao ngươi lại nói như vậy, mặc kệ thế nào, phụ hoàng cũng rất coi trọng ngươi.”

“Vậy sao? Ta đây không cần kiểu ‘coi trọng’ đó. Nếu hắn thật sự tốt với ta thì sẽ không để ngài bị những nữ nhân này khi dễ, cũng không để đến mức ta vì không yên tâm để ngài ở lại mà trì hoãn hôn sự!”

Nhàn phi vừa nghe, trên mặt lập tức hiển lộ áy náy, “Lăng nhi, xin lỗi, là nương hại ngươi!”

Triệu Lăng Nhi vội vàng nói: “Nương, là Lăng nhi nhất thời nói bậy, Lăng nhi không phải oán ngài, ngài là thân nhân duy nhất của Lăng nhi, Lăng nhi…”

“Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt!” Tâm tình Nhàn phi nhanh chóng khôi phục như cũ, “Đứa nhỏ ngốc, ngoài mẫu thân ra, ngươi còn có phụ hoàng, các hoàng tử và công chúa khác, bọn họ cũng là thân nhân của ngươi!”

“Bọn họ ngông cuồng, tự cao tự đại, nịnh nọt, ta không có thân nhân như vậy!” Triệu Lăng Nhi khinh thường.

Nhàn phi không biết nói gì, chỉ có thể đau lòng nhìn nàng, lúc nhìn thấy bộ quần áo trắng bị dính đầy bùn đất thì hỏi: “Mới vừa rồi lại đi cưỡi ngựa với A Cảnh phải không?”

“Ân!”

“A Cảnh thật sự rất tốt, nếu không phải vì hòa thân, nương sẽ gả ngươi cho A Cảnh.”

“Nương, ngài nói gì vậy, ta và A Cảnh ca là bằng hữu, là huynh muội.”

Vậy sao? Nhìn vào nữ nhi đơn thuần ngây thơ trước mắt, Nhàn phi cười khẽ.

Nàng thập phần rõ ràng ánh mắt A Cảnh nhìn Lăng nhi là loại ánh mắt gì, chỉ tiếc, nữ nhi lại quá ngốc, còn đi đối đãi với người ta như huynh trưởng.

Nhưng như vậy cũng tốt, nếu hai người không thể ở chung một chỗ thì sẽ càng bớt phiền não. Nhàn phi nở nụ cười, “Lăng nhi, trước tiên hãy đi thay xiêm y sạch sẽ, nương đã làm cao hoa quế mà ngươi thích ăn nhất đấy.”

“Cảm ơn mẫu thân!” Triệu Lăng Nhi cười, khẽ hôn lên má Nhàn phi, tung tăng chạy về tẩm phòng.

Nhìn bóng dáng nhỏ xinh đó, đôi mắt Nhàn phi lộ vẻ sủng nịnh cùng từ ái.

Vốn, Lăng nhi cần phải gọi bản thân là mẫu phi, nhưng Lăng nhi nói gọi mẫu thân nghe thân thiết hơn, bản thân lại không thể lay chuyển nàng nên tùy ý nàng vậy.

Lúc nhỏ Lăng nhi cũng rất thùy mị hiền thục, nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ lại có hứng thú với cưỡi ngựa, kiếm thuật. Mãi đến ba năm trước khi nàng lần đầu xuất chinh, bản thân mới hiểu được, hóa ra nàng làm tất cả những cái đó đều là để bảo vệ bản thân.

Các nữ tử khác đến mười tám tuổi đều đã lập gia đình, ngay cả Lục công chúa mới có mười sáu tuổi cũng đã thu xếp hôn sự, chỉ có Lăng nhi là xin trì hoãn hôn sự thêm một năm. Hôm nay chỉ hy vọng, Yến quốc hoàng đế sẽ tuân thủ hứa hẹn giống như Lăng nhi nói, nếu không cả đời nàng sẽ thẹn với Lăng nhi.

Hít sâu một hơi, Nhàn phi đứng dậy, ưu sầu đi tới phòng ăn.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Nhi thần khấu kiến phụ hoàng!” Triệu Lăng Nhi khom người chào.

“Bình thân.”

“Đa tạ phụ


XtGem Forum catalog