
, ngài vẫn chưa trả lời ta!”
“Ngươi muốn mụ mụ trả lời thế nào?” Hàn Lăng bất đắc dĩ.
“Làm thuốc cho Phong thúc thúc uống! Còn nữa, ngài hôm nay rất không lễ phép, lại không chào hỏi Phong thúc thúc!”
Hàn Lăng thiếu chút nữa thì xỉu! Có lúc, nhi tử bảo bối của nàng giống như một tiểu đại nhân trưởng thành vậy, có lúc lại ngây thơ như đứa trẻ. Nhìn nhìn, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ hắn…
Nhất định là như vậy! Tiểu tử này, mấy hôm trước còn nói sẽ không nhúng tay vào, để nàng tự lựa chọn, giờ lại đứng sang phía tên hỗn đản kia!
Không biết tại sao, Vi Lạc tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn cảm thấy ánh mắt mụ mụ nhìn hắn không bình thường, làm hắn chột dạ.
“Lạc Lạc, mụ mụ nhớ ra có một văn kiện quan trọng cần xử lý. Ngươi cứ ở đây, đợi lát nữa Cốc Thu a di tới đưa ngươi đi thả diều!”
“Không cần, ta chỉ muốn chơi với mụ mụ!” Vi Lạc rất nhanh túm trụ tay Hàn Lăng, không cho nàng đi.
“Lạc lạc không nghe lời sao? Là ai đã nói muốn giúp mụ mụ yên tâm làm việc?”
Vi Lạc nghe thấy thì lộ vẻ do dự, hơi chu miệng lên.
“Lạc Lạc, thúc thúc đi trước! Hẹn gặp lại!” Đột nhiên, Vi Phong đi tới bên Lạc Lạc, ôn nhu cười với hắn, sau đó đi ra ngoài, không hề nhìn sang Hàn Lăng.
Dạ cúi đầu cáo từ Hàn Lăng rồi cũng bước nhanh đuổi theo Vi Phong.
Nhìn bóng dáng Vi Phong dần dần xa, Lạc Lạc càng thêm thất vọng, buồn bã.
Tầm mắt Hàn Lăng cũng nhìn chằm chằm theo bóng lưng ngày càng xa, đầu óc trống trơn…
(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Mụ mụ, còn bao lâu nữa? Có cần cho thêm củi không?” Tiếng Vi Lạc truyền khắp cả phòng bếp.
“Lạc Lạc, ngươi đã hỏi cầu này N lần rồi, có thấy phiền không vậy!” Hàn Lăng gắt nhẹ, nhìn sang hắn, phát hiện khuôn mặt tươi cười của hắn dính bụi nhọ nhem, không khỏi thở dài.
Không biết tại sao nàng lại đáp ứng thỉnh cầu của hắn, tự mình nấu canh cá cho Vi Phong.
Nàng vốn định bảo cung nhân chọn mua loại cá ngon, dạy cách cho bọn họ nấu nhưng Vi Lạc lại muốn nàng phải tự mình xuống bếp, còn nói như vậy mới có thành ý, như vậy thì “giúp người” mới thấy vui vẻ nhất.
Vui vẻ! Vui vẻ! Nàng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lần xuống bếp này lại làm nàng khẳng định cổ đại lạc hậu này đúng là không phải chỗ cho người ở. Khói đặc cuồn cuộn, lại đang là mùa hè nóng bức, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi.
“Mụ mụ, sao còn chưa được thế!” Vi Lạc lại nói.
“Được rồi, đừng có vội, một chút nữa là được!” Nhìn hắn mồ hôi đầy mặt, Hàn Lăng đau lòng không thôi, vội vàng kéo hắn ra khỏi bếp, cởi áo cho hắn, lau mặt, lau người cho hắn rồi thay vào một bộ quần áo ngắn mát mẻ.
“Ngươi đừng vào phòng bếp, mụ mụ làm là được rồi.”
“Nha.” Vi Lạc ngoan ngoãn đáp, ngồi ngay ngắn lên ghế.
Hàn Lăng lại trở lại bếp, một lúc lâu sau thì đi ra, trong tay cầm một phích nước nóng và một chiếc bát ngọc.
Vi Lạc nhanh chóng nhảy xuống, chạy tới bên Hàn Lăng.
“Nào, uống trước một chén đi.” Hàn Lăng ngồi xuống, thổi phù phù vào miệng bát.
“Mụ mụ, ta không ăn, ngài ăn giúp ta đi!” Vi Lạc lập tức cự tuyệt.
Hàn Lăng đặt phích nước nóng lên bàn, “Lạc Lạc, ngươi không nghe lời sao!”
Vi Lạc phụng phịu cầm lấy bát.
“Ngươi trong lòng hờn dỗi như vậy, có ăn hết cũng như không ăn!” Hàn Lăng giáo huấn hắn.
“Ân!” Vi Lạc cúi đầu đáp.
Cuối cùng sau khi uống xong, hắn ôm lấy phích nước đi ra đại sảnh.
“Thật sự không cần để cung nữ đưa ngươi qua sao?” Hàn Lăng đi theo ra cửa.
“Không cần! Mụ mụ, ta đi trước! Còn nữa, cám ơn mụ mụ!” Vi Lạc bước ra khỏi cửa, chạy nhanh đi.
Nhìn theo bóng lưng nho nhỏ hắn, Hàn Lăng bất đắc dĩ lắc đầu…
Không đầy hai khắc sau, Vi Lạc đã đến chỗ ở của Tiễn Cẩm Hoành.
“Tiểu hoàng tử, ngài đã tới!” Nhìn thấy Vi Lạc xuất hiện, chúng nhân hoan hỉ không thôi.
“Chào các vị thúc thúc! Phụ hoàng đâu?” Vi Lạc mỉm cười.
“Hoàng thượng đang ngủ trưa.” Tiễn Cẩm Hoành dẫn hắn vào tẩm phòng.
“Phụ hoàng!” Vừa bước vào phòng, Vi Lạc hưng phấn chạy đến trước giường.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Vi Phong đang giả vờ ngủ say lập tức ngồi dậy, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Vi Lạc.
“Phụ hoàng, mau tới ăn canh!” Vi Lạc mang phích nước đặt lên giường, hồ hởi mở nắp.
Mùi cá thơm lập tức bay vào mũi Vi Phong, hắn kinh ngạc hỏi: “Lạc Lạc, canh này…”
“Là do mụ mụ nấu, mụ mụ tự mình nấu đấy. Phụ hoàng, ngài vui chứ?”
Vi Phong kích động, thiếu chút nữa không nói nên lời, “Thật… thật sao?”
“Ân! Bất quá, ta cũng có giúp đỡ!”
Vi Phong đặt phích qua một bên, vươn tay ra ôm lấy Vi Lạc, vô cùng cảm động. Bảo bối của hắn, bảo bối tri kỷ của hắn, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết nghĩ cho hắn.
Ngày hôm đó, khi Y bẩm báo rằng Hàn Lăng hẹn gặp hắn ở hậu hoa viên, hắn rất nghi hoặc. Mãi đến khi gặp Hàn Lăng, hắn mới biết là do Vi Lạc sắp đặt.
Biểu hiện của Lăng Lăng lúc đó làm cho hắn thập phần nản lòng thoái chí, nhưng thật không ngờ là lại thành công!
“Phụ hoàng, ngài uống canh trước đi!” Vi Lạc chỉ nghĩ đến việc giúp phụ hoàng mau chóng hồi phục, vội vàng nhắc nhở.
Vi Phong buông hắn ra, nhưng cũng không lập tức ăn canh mà hỏi: “Lạc Lạc, sao ngươi không gọi ta là Phong thúc thúc, mà là… mà là…”
“Hoàng thượng, tron