
cỏ xanh xanh, cảnh vật thanh lương hợp lòng người.
Hàn Lăng và Cốc Thu đang sánh vai ngồi trên mặt cỏ mềm, tận hưởng ánh nắng. Đã một thời gian ngắn, các nàng không được ở chung như vậy.
“Cốc Thu, Hoàng thượng gần đây… có đi tìm ngươi không?” Hàn Lăng lo lắng hồi lâu, không nhịn được hỏi.
Cốc Thu lắc đầu, “Từ khi ta vào Thu Di các, Hoàng thượng chỉ ghé qua một lần, chính là khi ngươi nổi giận chạy tới chất vấn ta.”
Hàn Lăng nghe xong thì thập phần buồn bực, phát giác Cốc Thu cũng không có biểu tình gì thất lạc hay khổ sở mới lại cảm thấy vui mừng.
Cốc Thu cũng nhìn Hàn Lăng một hổi mới nói: “Lăng, kỳ thật… kỳ thật có chuyện ta rất muốn nói với ngươi.”
“Ân?”
“Ta sở dĩ trở thành người của Hoàng thượng đúng là vì cứu ngươi, mà không phải vì vinh hoa phú quý.” Cốc Thu kể hết cho Hàn Lăng nghe nàng đã cầu khẩn Vi Phong thế nào, điều kiện Vi Phong đưa ra ra sao, “Hoàng thượng phong ngươi làm chiêu nghi, ta nghĩ hắn sẽ không lại đối đãi với ngươi như vậy nữa.”
“Ngươi sở dĩ làm như vậy, đều là bởi vì hoàng thượng uy hiếp?”
“Ừ! Hắn còn cảnh cáo ta không được nói cho ngươi sự thật, nếu không sẽ trừng phạt ngươi. Vì bảo vệ ngươi, ta phải chấp nhận.”
Mình đoán không sai mà! Hàn Lăng trầm mặc.
“Lăng, Hoàng thượng sao lại làm như vậy?”
Hàn Lăng không trả lời mà hỏi lại Cốc Thu: “Cốc Thu, trừ… lần đầu tiên ra, Hoàng thượng sau này có tuyên ngươi thị tẩm lần nào không?
“Không có! Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng lắm lần đầu tiên xảy ra chuyện gì, ta chỉ nhớ sau khi thấy cái… kia… cái… kia của Hoàng thượng, ta liền hôn mê bất tỉnh. Ngày thứ hai tỉnh lại, Hoàng thượng liền nói ta là người của hắn. Lăng, ngươi sẽ không trách ta đến giờ mới nói với ngươi chứ?”
“Ngốc, sao thế được!” Hàn Lăng nhìn nàng. Tất cả đều do Vi Phong làm ra, muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn! Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, Hàn Lăng lại hỏi: “Cốc Thu, ta phát hiện dạo gần đây Cẩm Hoành thường xuyên tìm ngươi, các ngươi trong lúc đó…”
“Ta…”
“Cốc Thu, ngươi hiện tại thân phận đã khác, chúng phi hậu cung luôn trừng mắt nhìn vào, Cẩm Hoành là một nam nhân, ngươi mà đi cùng hắn sẽ gây chú ý.” Cốc Thu và Cẩm Hoành có tình ý, gặp nhau không thể làm ngơ, Hàn Lăng đương nhiên hiểu rõ, chỉ sợ những kẻ lòng dạ hẹp hòi sẽ lấy cớ gây sóng gió, gắn cho bọn họ tội danh thông dâm, như vậy thì hậu quả thực không chịu nổi.
“Ừ, sau này ta sẽ chú ý, ngươi đừng lo lắng.” Cốc Thu gật đầu, “Được, Lăng, ngươi từng nói làm nữ nhân của Hoàng thượng rồi sẽ không thể ra khỏi hoàng cung, chúng ta tương lai phải làm thế nào? Có phải sẽ cả đời ở chỗ này?”
Tương lai làm sao bây giờ? Tương lai làm sao bây giờ? Hàn Lăng cũng thực hoang mang, mờ mịt về tương lai. Hôm nay đã danh chính ngôn thuận, nguy cơ bị dẫn đi thị tẩm càng lớn, mà không thể lần nào cũng “có nguyệt sự” được; mặt khác, cho dù có dùng tài nghệ “bài bạc” cũng chưa chắc trụ được lâu. Chẳng lẽ mình sẽ thật sự thất thân cho Vi Phong?
“Lăng, Cốc Thu!” Nhị cẩu đến, tạm thời kéo Hàn Lăng ra khỏi phiền não.
“Nhị Cẩu, ngươi tới trễ!” Hàn Lăng đứng lên, mỉm cười chào hắn, nhìn thấy tiểu hài đồng xinh xắn bên cạnh hắn thì không khỏi thán phục: “Nhị Cẩu, hắn… hắn là ai vậy? Thật đáng yêu!”
“Là nhi tử của Thục phi nương nương.”
“Cái gì?” Hàn Lăng lại một hồi kinh ngạc, thảm nào nhìn hắn quen quen, hóa ra là đứa con độc nhất của Vi Phong, tuy còn nhỏ tuổi đã có bóng dáng của Vi Phong rồi.
“Nhị Cẩu, sao Thục phi nương nương lại cho phép ngươi đưa tiểu hoàng tử đi?” Cốc Thu hoang mang hỏi.
“Hôm nay chính là gia hoa tiết hằng năm, theo thông lệ của hoàng triều, Hoàng thượng sẽ đem theo tứ phi đi hoàng từ tế bái, Thục phi nương nương cũng đi, phải tối đêm mới trở về. Khó khăn lắm mới được gặp các ngươi nên ta quyết định mang tiểu hoàng tử cùng di.” Nhị Cẩu giải thích, ý bảo Cốc Thu đừng lo lắng.
Gia hoa tiết! Hàn Lăng cũng có biết sơ qua về ngày hội này. Hoàng đế sẽ mang những phi tử nhị phẩm đến hoàng từ bái tế, mục đích là bẩm báo với tiên đế về sự hòa thuận trong hậu cung.
“Tiểu hoàng tử, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?” Hàn Lăng luôn luôn thích trẻ con, Vi Giác lớn lên lại xinh đẹp khả ái, liền kìm lòng không được hỏi chuyện hắn.
Tiểu hoàng tử tựa hồ sợ người lạ nên không trả lời, hai mắt to tròn tò mò nhìn Hàn Lăng.
“Đừng sợ, nói cho a di, a di cho ngươi kẹo.” Hàn Lăng ngỡ mình đang ở thế kỷ hai mươi mốt, chọn phương pháp dỗ trẻ bình thường nhất.
“Bổn hoàng tử tên Vi Giác, năm nay hai tuổi.” Rốt cục, hắn nghiêm trang trả lời, bộ dáng nghiêm nghiêm túc túc như một tiểu đại nhân.
“Giác hoàng tử, ta gọi Hàn Lăng, ngươi có thể gọi ta là Lăng a di!”
“Lăng, không đúng, hắn là nhi tử của Hoàng thượng, cần gọi là Lăng mẫu phi!” Cốc Thu vội vàng sửa.
“Mẫu phi?” Hàn Lăng hơi buồn cười. Nhưng nghĩ lại, không cần mười tháng hoài thai khổ cực, không cần thử nghiệm sự thống khổ của việc sinh con mà có sẵn luôn một nhi tử, huống hồ lại là một nhi tử vô cùng khả ái tuấn tú, cớ sao lại không làm cơ chứ! “Giác nhi ngoan, kêu một tiếng Lăng mẫu phi nào!”
“Lăng mẫu phi!” Tiếng nói non nớt vang lên.
“Oa, hắn gọi ta, hắ