Disneyland 1972 Love the old s
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211610

Bình chọn: 10.00/10/1161 lượt.

lạnh lùng nói: “Có cậu ở đây, nha đầu này lại bị thương tích khắp người. Cậu, bị tước tất cả quyền hạn. Tiêu Lạc, chúng ta không còn là bạn học nữa.”

Tiêu Lạc cau chặt mày.

Cố Tại Viễn liên tục lắc đầu nhìn về phía Tiêu Lạc nói: “Cậu hãy nhớ kĩ! Từ nay về sau chúng ta không còn là bạn học nữa.”

Cố Tại Viễn nhắc lại lời nói của Tiêu Mai nói với Ngũ Y Y cho Tiêu Lạc nghe.

Tiêu Mai hàm chứa nước mắt, cả người run rẩy.

Hoắc Phi Đoạt đưa tay muốn vuốt lại mái tóc của Ngũ Y Y, bỗng nhiên đôi mắt hắn chợt lóe lên, sắc bén vô cùng, hắn híp mắt lại, cất tiếng nói lạnh lùng: “Chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của cô bé ngốc này?”

Bọn người Ngũ Phong Tập đang muốn bỏ chạy, cả người run sợ nhìn Hoắc Phi Đoạt. Bỗng nhiên tiếng nói của Hoắc Phi Đoạt nâng cao giống như một tòa núi băng nổ tung, ngay cả người đần độn như Ngũ Nhân Lệ cũng cảm thấy sát khí giết người vây quanh.

Dường như tất cả mọi người đều đứng im, không ai dám nhúc nhích. Ai cũng đang nghĩ xem lúc này Hoắc Phi Đoạt đang đi về phía người nào.

Ngũ Phong Tập lo sợ đến quai hàm của hắn cũng run rẩy.

Có rất nhiều người chặn lại lối đi của bọn họ không cho ra ngoài.

Bình thường Hoắc Phi Đoạt rất ít bày tỏ thái độ lạnh lẽo như tòa núi băng, nhưng hiện tại không ai biết được tâm tình của hắn là gì. Không ai nghĩ ra được hắn cao hứng hay không cao hứng?

Hắn không giống với Cố Tại Viễn, lúc nào cũng thích lải nhãi như vậy.

Bên ngoài Hoắc Phi Đoạt luôn tỏ ra là một người khiêm tốn hoàn mỹ, cho dù núi Thái Sơn sụp đổ vẫn không thay đổi.

Hắn không quan tâm thắng thua, dù chuyện xảy ra lớn hơn vẫn bình tĩnh.

Mà hôm nay chính vào lúc này đây! Hoắc Phi Đoạt lại bộc lộ cơn giận của mình.

Điều này làm cho A Trung đi theo hắn lâu như vậy cũng thấy sợ hãi không ít.

Lão đại nổi giận a! Huhu, một khi Lão đại nổi giận, nhẹ thì máu chảy thành sông, nặng thì…ngươi muốn đi thì đi đi.

Thật yên tĩnh. Trong phòng yên tĩnh giống như không có ai tồn tại.

Ngay cả tiếng hít thở của mọi người cũng không nắm bắt được.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt.

Ngũ Y Y ngây ngốc nuốt một ngụm nước bọt. Hoắc Phi Đoạt cau chặt mày, híp đôi mắt lại cẩn thận quan sát cánh tay Ngũ Y Y. Bỗng nhiên hắn vén áo khoác trên bả vai Ngũ Y Y.

Ngũ Y Y giật mình: “A! chú làm gì a! cả kinh một chợt? (kinh ngạc + sợ hãi)

Hoắc Phi Đoạt nhìn miếng băng gạc quấn đơn giản trên cánh tay Ngũ Y Y, liền tức giận đến nổi vẻ mặt căng thẳng, hung ác nói: “Lúc em lên sân khấu biểu diễn tôi nói không nên mặc áo khoác khó coi như vậy, lúc nảy tôi cảm thấy có gì đó không ổn, thì ra là cánh tay em bị thương. Nói! Chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của em?”

Thật sự rất hung dữ a, Hoắc Phi Đoạt như một cơn bão chất vấn Ngũ Y Y, khiến cô sợ hãi đến hai mắt nhảy loạn, ánh mắt run rẩy, lắp bắp nói: “Không có gì đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không quan trọng.”

Ngũ Y Y muốn kéo áo choàng lại che đậy cánh tay cả mình, Hoắc Phi Đoạt tức giận đem áo choàng hung hăng ném xuống đất, hàn quang trong đôi mắt hắn bắn ra bốn phía: “Nha đầu ngốc! không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình! Tôi hỏi em, cánh tay em bị thương là xảy ra như thế nào?”

Ngũ Y Y bĩu môi, lúc này cô rất sợ hãi bộ dáng của hắn như vậy, ánh mắt như muốn ăn thịt người, giọng nói thì lạnh lùng, cô bị dọa sợ đến nghẹn ngào, không có tiền đồ rút bả vai lại: “Làm gì hung dữ vậy a? tôi bị thương sẽ không có cách nào làm việc được, nhưng tôi đảm bảo sẽ không làm trể nãi công việc không phải tốt sao, làm gì hung dữ vậy a?”

Cô vừa nói, vừa lấy tay phải quẹt nước mắt trên mặt.

Bĩu môi, hung tợn trợn mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Chú Hoắc thật xấu!

Mình cũng bị thương. Hắn lại hung dữ đối với mình như vậy. Đồ bại hoại!

Nếu hắn không phải là Hoắc Phi Đoạt, nhất định cô sẽ đem tảng đá lớn đập vào đầu hắn cho chết. Bại hoại!

Hoắc Phi Đoạt đầu đầy vạch đen, nặng nề thở dài một tiếng, tức giận nói: “Tôi hung dữ đối với em sao?”

Hắn quan tâm cô có được không? Nha đầu ngốc này cái gì cũng không hiểu.

Ngũ Y Y rưng rưng nước mắt, hít một hơi: “Chú, chú không hung dữ với tôi, vậy chú hung dữ với người nào?” Hoắc Phi Đoạt hung hăng trừng mắt nhìn Ngũ Y Y, mặt đen lại, tay giơ lên, nắm chặt cánh tay đang bị thương của cô lại.

“Chú làm gì vậy?”

Ngũ Y Y sợ run cả người, dùng đôi mắt nai con sợ hãi nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Ô ô, có phải hay không Hoắc lão đại nhìn mình bị thương, không thể tiếp tục công việc người hầu, sẽ xuống tay hạ sát cô sao?

Ông trơi ơi, thần phật ơi, đúng là chủ nghĩa tư bản mà?

Hoắc Phi Đoạt khẽ cau mày , tay khác nhanh chóng đển lên chỗ vết thương của cô, miệng nói, “Em nói thế nào? Phế bỏ cành tay chứ sao!”

“!!!”

“A? Không cần!!”

Ngũ Y Y cho là thật, cả người lạnh toát, run rẩy cầu xin, “Chú, không cần tàn nhẫn vậy chứ, chỉ là bị thương chút thôi, tay này rất có ích, cho nó mấy ngày nghỉ ngơi đi, nếu như không sử dụng được, đến lúc đo chú đem nó cho cẩu ăn cũng được, hiện tại đừng phế, tôi còn chưa chuẩn bị làm người tàn tật đâu”

Hoắc Phi Đoạt xong mặt nhăn như cà chua héo, cắn răng nhìn cô, “Ngoan ngoãn ngồi xuống cho tôi”