
hông được liền phàn nàn vài câu: “Quả thật người ta không thể thở mà, nói nhiều quá bây giờ lưỡi người cũng run lên rồi, Hoắc lão đại này có phải có bệnh hôn môi không? Nước bọt hòa vào nhau, tốt cái gì chứ?”
Đột nhiên cô hiểu rõ, thì ra nhân vật lớn này lại có một sở thích quái dị như vậy!
Hoắc Phi Đoạt lại rất thích dùng cách thức bịt miệng để trừng phạt người khác. Thật sự là làm cho người ta không thể nói được lời nào mà!
Xem ra Hoắc Phi Đoạt vẫn luôn luôn dùng cách này để trừng phạt người khác, cho nên kĩ thuật hôn của hắn mới tốt được. còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen . o. r .g
Như vậy Hoắc Phi Đoạt sẽ không dùng cách này để trừng phạt đàn ông chứ?
“Ha ha ha, buồn cười quá, phun máu ra ngoài……”
Ngũ Y Y nghịch nghịch hai ngón tay, chậm chạp đi ra ngoài.
Ngũ Y Y vừa đi ra ngoài liền bị A Trung ngăn cản lại.
“Ngũ tiểu thư, cô ở lại đi một lát rồi đi.”
“Vì sao?”
Ngũ Y Y rướn cổ nhìn qua nhìn lại, liền thấy Hoắc Phi Đoạt đi vào bên trong đám tiệc.
Phía bên kia, ánh sáng rực rỡ, trang phục thơm mát đẹp mỹ lệ.
A Trung khó xử nhìn cô nói: “Nói chung vì lão đại muốn tốt cho cô. Đây là lệnh của lão đại chúng tôi.”
Ngũ Y Y đảo đôi mắt to tròn một vòng: “Làm sao lại ra lệnh a, Hoắc Phi Đoạt rất thích ra lệnh người khác! Đúng là siêu cấp đáng ghét!”
A Trung không dám nói gì chỉ lấy tay xoa xoa trán.
Ngũ Y Y này lại rất chán ghét Lão đại của bọn họ!
Lão đại thật đáng thương………
Đột nhiên Ngũ Y Y cười toe toét hỏi A Trung: “Chú A Trung, chú đã từng bị chú Hoắc trừng phạt chưa?”
“Tất nhiên đã bị qua rồi! Tính tình lão đại còn lợi hại hơn so với hoàng đế!”
Chứ không phải chú Hoắc luyện võ đến thất điên bát đảo, rồi vài ngày sau bị đau thắt lưng à?
“A! Chú cũng chịu qua rồi à? Trời ạ…..chậc chậc chậc…….”
Ngũ Y Y bày ra bộ dạng sợ hãi, còn phát ra giọng chậc chậc. Ông trời ơi! Chú Hoắc lại ngăn chặn miệng chú A Trung…….. A a a, cô không thể đi được nữa.
A Trung nhíu mày nhìn vẻ mặt khó hiểu của Ngũ Y Y: “Thế nào? Ai phạt có gì lạ sao? Lão đại đã tốt bụng với cô lắm rồi, không phải là chúng tôi muốn chết!”
Hai mắt Ngũ Y Y càng mở to hơn.
Cô chớp chớp hai mắt, vẻ mặt tràn đầy thương cảm nắm chặt cánh tay A Trung lắc lắc vài cái: “Giống nhau giống nhau! Người cùng cảnh ngộ, người cùng cảnh ngộ!”
A Trung nghe Ngũ Y Y nói xong đầu óc mờ mịt.
Cái gì? Hắn không hiểu gì cả.
“Không xong rồi!” Ngũ Y Y chợt bừng tỉnh, giậm chân: “Tôi bị hắn hôn trừng phạt nên quên mất việc quan trọng rồi!”
Cô đi theo tới đây, là muốn hắn giúp đỡ việc phỏng vấn!
A a a, điên rồi điên rồi, cô chỉ nghĩ đến việc phạt hôn, lại quên mất việc quan trọng này rồi!
Ôi, hai ngàn đồng tiền phỏng vấn của tôi!
Ngũ Y Y xoa đầu bức tóc, oán giận chính mình: “Đáng đời cho mày nổi sắc tâm khắp nơi, cho đầu óc bị sắc đẹp mê hoặc!”
Âu Dương Phúc Hi ở trong hoa viên đi dạo một hồi, đợi Hoắc Phi Đoạt đến tìm cô, làm sao vẫn không đợi được Hoắc Phi Đoạt đến.
Cô sốt ruột nhảy từ đu dây xuống vội vã đi vào bên trong.
“Thật là, rõ ràng không muốn đến tìm mình, làm sao còn chưa đến? Anh Phi Đoạt này, nói chuyện không tính toán gì hết!”
Âu Dương Phúc Hi đi vào bên trong bữa tiệc, rướn cổ nhìn một vòng.
Cô nhíu chặt mày, bắt lấy cánh tay một người lại hỏi: “Anh có nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đi đâu không?”
Người kia sửng sốt, sau đó mỉm cười lắc đầu: “Ngại quá, tôi không chú ý đến.”
Nếu có nhìn thấy cũng không dám nói lung tung!
Chuyện có liên quan đến Hoắc lão đại công ty Hắc Đế, mọi người đều nói năng rất cẩn thận.
Ít nói sẽ ít gặp nguy hiểm. đọc chương mới nhanh nhất tại Doc Truyen . o, r ,g
Họa là từ miệng mà ra, mất mạng lúc nào cũng không biết.
Âu Dương Phúc Hi hỏi vài người khác, đều có một câu trả lời giống nhau.
Đúng lúc cô hỏi đến Tiêu Mai: “Xin hỏi bà có nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đi đâu rồi không?”
Tiêu Mai sửng sốt, mở miệng nói: “Hoắc tổng vừa mới đi vào bên trong, thật là, cái con hồ ly tinh thấp hèn kia, vừa quyến rũ em trai tôi xong, lại đi quyến rũ Hoắc tổng, nó giống như mẹ nó, tôi khinh!”
“Hả? Hồ ly tinh, là ai vậy?”
Âu Dương Phúc Hi nghe không hiểu những lời Tiêu Mai vừa nói, nhịn không được thay đổi sắc mặt, lo lắng hỏi Tiêu Mai.
Đúng lúc Ngũ Nhân Tâm chạy đến, sốt ruột nói với Tiêu Mai: “Dì Mai, không xong rồi! Chị cả con nôn rượu, đầu óc choáng váng đang ở bên kia, làm sao bây giờ?”
“Haiz, không phải do Ngũ Y Y làm tức giận sao?”
“Gọi Tiêu Lạc! Đi gọi Tiêu Lạc nhanh lên để cho nó đưa Nhân Ái về nhà, cho nó khỏi ở lại đây để con nha đầu kia quấn lấy nó!”
“A……vậy con đi gọi Tiêu Lạc đến.”
Âu Dương Phúc Hi giậm chân, lo lắng đi về phía lối đi nhỏ kia.
Người phụ nữ kia nói gì? Hồ ly tinh đi quyến rũ anh Phi Đoạt sao?
Ai là hồ ly tinh?
Hốc mắt Âu Dương Phúc Hi từ từ đỏ lên. Hai tên tiểu đệ công ty Hắc Đế vừa nhìn thấy Âu Dương Phúc Hi đến gần bọn họ, trong lòng đều lo lắng.
Nhanh chóng cản Phúc Hi lại: “Âu Dương tiểu thư, cô muốn đi đâu?”
“Tránh ra! Tôi đi tìm anh Phi Đoạt!”
“Âu Dương tiểu thư, bên trong này cô không thể đi vào.”
“Không hiểu những lời tôi nói sao? Tôi nói, tôi đi tìm anh Phi Đoạt! Thế