
g ngực.
Thạch Ưng đứng bên cạnh, vài lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đều nhịn xuống, nắm quả đấm thật chặt.
Bởi vì buổi trưa Hoắc Phi Đoạt còn có việc quan trọng, nên đã đưa Ngũ Y Y trở về trường học.
Ngũ Y Y theo thói quen nhảy xuống xe trước, sau đó vẫy tay chào Hoắc Phi Đoạt: “Bái bai. Chủ nhật gặp lại! Anh giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt để báo đáp anh.”
Hoắc Phi Đoạt hơi cười nhạt một chút, ngay lúc Ngũ Y Y xoay người bước, đi, hắn nhanh chóng bước xuống xe gọi to: “Y Y!”
“Hả? Còn có việc gì sao?”
Ngũ Y Y ngạc nhiên xoay người lại, Hoắc Phi Đoạt đã bước nhanh đến.
Ngay lúc Ngũ Y Y chưa thấy rõ vẻ mặt của Hoắc Phi Đoạt lúc bấy giờ, cô đã bị hắn gắt gao ôm chặt vào lòng.
Hả? Hoắc Phi Đoạt làm sao vậy?
Sao lại đột nhiên như vậy rồi?
Gương mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y nằm trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, vẻ mặt mờ mịt.
“Anh làm sao vậy?”
Hoắc Phi Đoạt híp mắt lại, cho dù có hàng ngàn lời nói vẫn không thốt nên lời, vừa nghĩ đến trong lòng cô bé này thích Tiêu Lạc, không hiểu sao hắn lại cảm thấy buồn bực và bất đắc dĩ.
Có cảm thấy tôi tốt hay không?”
Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu, cắn răng nặn ra mấy chữ kia.
“Hả?” Ngũ Y Y ngạc nhiên mở hai mắt thật to.
Có ý gì?
Hoắc Phi Đoạt buông Ngũ Y Y ra, nhưng hai tay bưng mặt cô lên, buộc cô phải ngẩng gương mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tôi nói…..Em có cảm thấy chúng ta rất tốt không?”
Ngũ Y Y run bắn người, lập tức nở nụ cười rực rỡ: “Tất nhiên là tốt, anh tất nhiên là tốt rồi, vừa có tiền, vừa có bản lĩnh, còn có thể đánh nhau. Anh là Hoắc lão đại mà, tất nhiên là xuất sắc nhất thế giới rồi.”
“Tôi và Tiêu Lạc, ai tốt hơn?”
Hả?
Ngũ Y Y trợn mắt há hốc mồm.
“Anh, anh và Tiêu Lạc? Sao hai người lại so với nhau? Anh là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Hoắc lão đại, còn Tiêu Lạc chỉ là một ông tổng thông thường, Tiêu lạc là người nha tôi, sao lại so với anh được?”
Nghe đáp án như vậy, Hoắc Phi Đoạt thất vọng tràn trề.
Nói đi nói lại, cô bé này không xem Hoắc Phi Đoạt hắn là đối tượng đàn ông để kết giao mà. Mà Tiêu Lạc ở trong lòng cô, lại nói là người nhà.
Có thể kết hôn cùng người nhà sao?
Hừ!
Nghĩ đến đây, Hoắc Phi Đoạt bực dọc và ghen tỵ, hừ lạnh một tiếng, buông Ngũ Y Y ra, xoay người rời đi.
“A! Tên gia hỏa kia sao lại nữa rồi? Đột nhiên lúc đó hỏi hắn được không? Hắn lại bảo không được, mình cũng không dám nói trước mặt hắn, hơn nữa, cho dù tốt hay không tốt, cũng đâu có quan hệ gì với mình, tôi cũng không phải là cánh tay nhỏ bé của anh.”
Ngũ Y Y gãi gãi đầu, cũng không sao hiểu nổi, bĩu môi, đi về phía phòng học.
Đi đến căn tin, gặp người lấy cơm nhiều quá, cô đành phải xếp hàng chờ.
“Tránh ra một chút! Đi chậm như vậy!”
Ngũ Nhân Tâm cố ý đụng vào Ngũ Y Y, chen lấn đẩy cô qua một bên, sau đó bước nhanh về phía trước.
Ngũ Y Y suýt chút ngã xuống, tức giận trừng mắt nhìn Ngũ Nhân Tâm.
Ngũ Nhân Tâm quay đầu lại, le lưỡi làm mặt quỷ với cô.
Bày ra vẻ mặt đắc ý làm chuyện ác thành công.
Ngũ Y Y suy nghĩ, làm sao để trả thù Ngũ Nhân Tâm đáng giận này, giả vờ như không đứng vững, đem nước canh hất vào người cô ta, đang suy nghĩ lung tung, Hàn Giang Đình lướt qua, đuổi theo Ngũ Nhân Tâm, kéo lấy cổ áo cô ta, hung ác nói: “Ngũ nhị con nhóc? Sao cô lại thế này? Tôi ở bên ngoài cách mười mét vẫn thấy được, cô cố ý chạm vào Ngũ Y Y của chúng tôi. Cô muốn làm gì? Tôi thật đã nhịn cô lâu rồi!”
Rất nhiều bạn đang lấy cơm đứng lại xem náo nhiệt.
Ngũ Y Y mệt mỏi rũ mắt xuống.
Hàn Giang Đình này, đúng là một tên thiếu não. Làm như thế thật ngây thơ.
Ngũ Nhân Tâm vừa nhìn thấy Hàn Giang Đình, lập tức mặt đỏ bừng, vội vàng nói: “Giang Đình! Sao cậu lại đi theo con nha đầu kia gọi mình là Ngũ nhị con nhóc? Sao cậu có thể như vậy?”
“Cô nói cũng vô dụng thôi! Lúc nãy là cô cố ý đụng vào Ngũ Y Y phải không?”
“Không phải!”
“Cô đi giải thích cho tôi!”
“Tôi không đi! Giang Đình! Vì sao cậu luôn đứng về phía con con nha đầu hèn hạ kia? Vì sao vậy?”
Ngũ Y Y suy nghĩ, vân đạm phong khinh nói: “Bởi vì tôi là con nha đầu hẹn hạ, gen di truyền hơn cô, dáng vẻ xinh đẹp hơn cô, đáng yêu hơn cô, hấp dẫn đàn ông hơn cô. Làm sao bây giờ? Cô có muốn chui xuống đất tìm mẹ cô, thay đổi gen sinh ra của cô một chút không?”
Ngũ Y Y đưa tay ôm lấy cánh tay Hàn Giang Đình, nâng mặt lên hôn vào mặt Hàn Giang Đình, rồi thân mật tựa đầu vào cánh tay hắn nói: “Giang Đình thân ái! đi, đưa người ta đi lấy cơm đi. Người ta muốn ăn cơm thịt kho tàu nha.”
Hàn Giang Đình lập tức vui vẻ, nâng mặt lên, cười ngọt ngào đáp: “Được rồi, vợ!”
Ngũ Y Y đi đến, nhẹ nhàng véo vào tay Hàn Giang Đình: “Cậu nói bậy gì đó? Cái miệng của cậu không giữ được sao? Ai là vợ cậu? Thật đáng ghét!”
Ngũ Nhân Tâm chết đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Hàn Giang Đình và Ngũ Y Y, tức giận rơi từng giọt nước mắt, cô phát điên la to: “Cô đừng đắc ý! Tôi biết cô và Hàn Giang Đình không có gì! Ngũ Y Y! Không phải cô thích Tiêu Lạc sao? Tôi có thể nói cho cô biết, Tiêu Lạc đã đồng ý đính hôn với chị cả của tôi rồi! Cô l