
ơi này còn có xử nữ, giá tiền hơi cao một chút, ngài có thể suy tính một chút nha”
Thạch Ưng khẽ gật đầu
Chờ hắn đi vào bên trong phòng thì bên trong đã có rất nhiều nữ hài từ như hắn yêu cầu
Quả nhiên, tất cả đều mang vẻ ngây thơ, khí chất rất thuần khiết
Không tệ
Nơi này phục vụ thật đến nơi đến chốn a
Thạch Ưng thầm suy nghĩ, mặc dù không chứng thực được, Cố Tại Viễn có đến đây hay không, nhưng có thể báo cáo lại với tiểu thư, Hoắc Phi Đoạt kinh doanh chỗ ăn chơi thủ đoan vô cùng cao
“Mau chào hỏi chủ nhân” Tiếp tân hường các cô giáo huấn
Mấy Nữ hài tử nhìn Thạch Ưng cúi đầu chào hỏi, “Chủ nhân, nhĩ hảo!”
“Tiên sinh,ngài xem, ngài thích cô nào?” Editor:Chu tước
“Nếu như ngài không ưng ý, chúng tôi có thể sàng lọc một lần nữa mười lăm
người. Người sẽ thay đổi, tới khi nào ngài vừa lòng thì thôi”
Thạch Ưng choáng váng, một đầu mồ hôi lạnh
Đây chính là lần đầu tiên hắn đến loại địa phương này, cũng là lần đầu tei6n gặp một đám tiểu thư vậy,khẩn trương chết hắn rồi
Lại nói Cố Tại Viễn kia, cả người rảnh rỗi
Chạng vạng tối chủ nhật, không có chuyện gì làm, dứt khoát lái xe đến Bốn Mùa Xuân
“Cố thiếu! Ngài tới rồi!”
Một bảo vệ thấy Cố Tại Viễn tới, vội vàng khom lưng cúi đầu chào
“Ừ, tới đây thị sát” Cố Tại Viễn đáp một tiếng, thuần thục đi vào bên trong, trực tiếp bấm thang máy lên tầng giải trí
“Ai nha, trận gió nào thổi ngài tới đây vậy? Sao ngài không nói trước một
tiếng, tôi lập tức cho người tới nghênh đón a” Quản lí vừa thấy Nhị
đương gia tới đây, lập tức chân chó chạy tới chào hỏi
Cố Tại Viễn vuốt vuốt mái tóc, “Nhàm chán muốn chết! Rãnh rổi tới đây xem thử có hàng nào mới không?”
“Có có có! Cố thiếu ngài tới, nhất định phải có chứ! Mới vừa tuyển về mười
mấy nữ sinh , non nớt thanh thuần có thể bấm ra cả nước nha, mới vừa học xong giai đoạn bổ túc, con chưa có chiêu đãi khách nhân đâu”
“Thật sao?” Cố Tại Viễn vừa nghe, mai mắt lập tức tỏa sang, “Mười mấy nữ sinh? Đều là con nít sao?”
“Tất nhiên rồi! Mấy khách vừa nhìn cũng phải ứa con mắt! Để tôi gọi người tới cho ngài nhìn”
Cố Tại Viễn miệng đầy nước miếng nói, “Nhanh gọi đi! Gia chờ không kịp rồi”
Cố Tại Viễn ngồi trong phòng tổng thống, hai chân gác lên bàn, hút thuốc, bộ dạng rất giống đại địa chủ
Cửa mở ra, một đám thiếu nữ nối đuôi nhau tiến vào
Quả nhiên như lời quản lí nói, non nớt đến không đền mạng
Cố Tại Viễn nhả khói thuốc, xoa xoa hai tay, hung phấn nhìn một lượt
Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt khiếp đảm của mấy tiểu nha đầu, khuôn mặt nhỏ
nhắn tròn trịa, ánh mắt như thỏ con, có mấy phần thướt tha, giống như
phong cách của Lâm Đại Ngọc….Buồn bã u uất
Cố Tại Viễn một thân hỏa dục bốc lên, tay chỉ chỉ một một, “Chọn cô ta đi”
Cô gái được chọn vẻ mặt như muốn khóc, long mi cuo5 xuống, không biết làm sao vân vê ngón tay
Quản lí dặn dò cô gái, “Tâm Tâm, phục vụ Cố thiếu cho tốt! Ngài ấy là lảo
bản của quán này! Chúng ta đều là người làm của ngài ấy!Tuyệt đối không
được để Cố thiếu mất hứng, nghe chưa? Nếu không cô tự biết hậu quả!”
Nữ hài tử sợ hãi gật đầu
Cố Tại Viễn cười mờ ám, hướng quản lí phất phất tay, “Được rồi, sao phải
nói tôi đáng sợ như vậy, nhìn coi ông đem người ta dọa sợ thành dạng gì
rồi kia. Tôi đau long a, ha ha ha “
Cố Tại Viễn cười lớn cả ngừơi toát ra hai chữ”dâm tà”
Quản lí nhe răng cười, “Vậy tôi đi trước, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Hảo hảo hưởng thụ a”
“Mau cút đi!”
Trong phòng thoáng cái chỉ con Cố Tại Viễn cùng nữ hài tử tên Tâm Tâm
Nữ hài nữ chân cứng nhắc đứng tại chỗ, khiếp sợ nhìn Cố Tại Viễn, tựa như bạch thỏ nhìn thấy sói xám, thân thể khẽ run lên
Thạch Ưng đứng ở đại sảnh, thành toán tiền, vội vàng rời đi
Hắn căn bản không có tiếp xúc với mấy cô gái kia, mấy người đó chỏ cần tới
gần chạm vò người hắn, hắn liền cảm thấy giống như gặp phải sài lang hổ
báo vậy, tâm tình vui thích một chút cũng không có
Cố phải người kia là Cố Tại Viễn hay không, hắn cũng không rảnh bận tâm, rời khỏi địa phương này rồi hẵng nói
Thạch Ưng trở lại biệt thự, Phúc Hi đang xem tivi,liên tục bấm đổi kênh Editor:Chu tước
“Ai, thật không vui chút nào, nơi này không có bạn bè, cũng không thể tham
gia vũ hội. Phi Đoạt ca lại đi công tác, mấy ngay liền ngay cả một cuộc
điện thoại cũng không có, chác ngày mai anh ấy sẽ về a, tôi rất nhớ anh
ấy”
Phúc Hi bĩu môi, oán thán với Thạch Ưng
Thạch Ưng nhìn Phúc Hi một cái, suy nghĩ một chút, quyết định hko6ng đem sự tình nhìn thấy Cố Tại Viễn nói cho Phúc Hi nghe
Phúc Hi nhìn thấy Thahc5 Ưng đang mất hồn, kinh ngạc hỏi, “Sao người anh lại ướt vậy, Không phải có lái xe sao?”
Thạch Ưng cười nhạt, “Không có việc gì, lúc đi vào cửa có dính chút nước mưa thôi”
“Rất dễ bị cảm a, anh nhanh lau khô tóc đi, dung máy sấy sấy cho nhanh”
Phúc Hi đưa khan long cho Thạch Ưng, Thạch Ưng nhịn không được cảm động đến ngẩn người
Phúc Hi đẩy hắn một cái, “Đừng đứng ngẩn người như vậy, nhanh lau khô tóc đi”
“Nha”
Thạch Ưng ngây ngốc lau khô tóc, anh mắt thi thoảng vẫn nhìn sang Phúc Hi
Hoắc Phi Đoạt ngừng bảng biểu trong tay lại, ngẩn đầu nhìn ra n