
,
chính chính là trời đổ mưa nên mới…….. Đừng đưa tôi ra ngoài, tôi muốn ở lại với Ngũ Y Y.”
Âm thanh của Hàn Giang Đình biến mất.
Hàn Giang Đình bị A Trung túm cổ, dù sao cậu ta không có sức lực phản
kháng, tùy ý để A Trung nắm cổ như con chó, cậu ta lầm bầm lầu bầu: “tôi bái Hoắc lão đại làm sư phụ, bảo anh ta nhận tôi làm đệ tử, chuyện này
là lừa đảo sao?”
A Trung bàn giao chuyện Hàn Giang Đình xong, liền trở lại bên cạnh Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt chống cằm nhìn Ngũ Y Y đang hôn mê.
“Lão đại, anh đi nghỉ trước đi, tôi ở đây canh chừng cho.”
“Không cần, tự tôi là được.”
“Nhưng anh hao tổn nhiều nội lực như vậy, cần phải điều dưỡng thật tốt. thời
gian cũng không còn sớm, bên cạnh còn có giường, bằng không anh hãy đi
ngủ một chút, tỉnh lại tinh thần sẽ tốt hơn nhiều.”
Hoắc Phi Đoạt thở dài: “Tôi làm sao có thể ngủ được. Tôi muốn chờ cô ấy thoát khỏi nguy hiểm mới được.”
A Trung biết Hoắc Phi Đoạt luôn luôn có chủ kiến, lúc anh ấy quyết định
thì không có ai thay đổi được, A Trung thở dài, rồi đi ra ngoài.
Cố Tại Viễn nằm ở phòng bệnh bên cạnh ngáy kho kho rồi.
Tiêu Lạc dàn xếp chuyện Ngũ Nhân Ái xong, nhìn cô ta còn ngủ say, liền lặng lẽ đi ra ngoài, ý định muốn thăm Ngũ Y Y một chút.
Nhưng mà, anh đứng ở hành lang liên tiếp giữa lầu năm và lầu sáu, thử rất nhiều lần vẫn không có cách nào đi được.
Nhân viên công ty Hắc Đế bảo vệ thật chặt chẽ!
Tiêu Lạc suy nghĩ đến, ở trên lầu có một sợi dây thường, anh ta theo sợi dây thừng xuống lầu.
Nhưng anh ta vừa mới ló đầu ra cửa sổ thăm dò, anh ta phát hiện trên tường có đặt thiết bị báo động, loại hệ thống này chỉ có chuyên am hiểu vũ khí
mới có!
Hoắc Phi Đoạt lại cẩn thận như vậy!
Lại nghĩ tới điều này!
Đến gần!
Nhân viên công ty Hắc Đế được Hoắc Phi Đoạt huấn luyện thành bộ đội đặc chủng rồi!
Ngũ Nhân Ái tỉnh lại.
Cô ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn bức tường màu trắng, sau khi nhìn vài phút, cô xác định lúc này mình đang nằm trong bệnh viện!
Bên cạnh lại không có một người!
Nhất thời cảm thấy mình thật thê lương, nước mắt chậm rãi chảy xuống.
Y tá đi vào kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cô, nhìn thấy cô ta tỉnh lại,
liền chạy nhanh đến hỏi: “Cô cảm giác thế nào? Có thấy lạnh không?”
Ngũ Nhân Ái nhẹ nhàng lắc đầu, khàn giọng nói: “Ai đưa tôi đến đây?” Editor: Nguyên Nguyên
Khi tỉnh lại trong căn phòng lạnh lẽo này, bên cạnh thậm chí ngay cả một người thân cũng không có!
Một người chăm sóc cũng không có!
Ngũ Nhân Ái cụp mắt xuống, nước mắt chảy dài.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Tiêu Lạc đẩy cửa đi vào.
“Ai da, tiên sinh, ngài đã trở lại rồi! phu nhân của ngài đã tỉnh, cô ấy vừa mới tìm ngài.”
Y tá quay lại nhìn thấy Tiêu Lạc, lập tức cao hứng nói.
Phu nhân?
Xưng hô này, khiến Ngũ Nhân Ái và Tiêu Lạc đều ngạc nhiên.
Nói mình là phu nhân của anh ấy…………..vậy, có phải Tiêu Lạc đã nói với bác sĩ?
Ngũ Nhân Ái tăng thêm vài phần vui mừng.
“Nhân Ái, em tỉnh rồi! Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng yên tâm rồi.”
Tiêu Lạc nhanh chóng đến bên giường, kéo ghế dựa ra, ngồi ở bên giường, nhìn Ngũ Nhân Ái.
“Anh lo lắng sao?”
Ngũ Nhân Ái quay mặt nhìn Tiêu Lạc.
Nhìn Tiêu Lạc ở góc độ nào, cũng thấy anh ta thật đẹp trai!
Tiêu Lạc gật đầu: “Tất nhiên là lo lắng rồi! Tôi đi vào nhìn thấy em nằm
trong vũng máu, tôi bị dọa choáng váng. Nhân Ái, sao em có thể làm như
vậy? Em như vậy thật có lỗi với ba mẹ đã sinh ra em, càng có lỗi với bản thân em! Sinh mạng là quý giá nhất, sao em lại có thể xem thường? Sau
này không cho em làm như vậy nữa, có biết không?”
Ngũ Nhân Ái cười khổ: “Người em yêu, một chút cũng không yêu em, em sống còn ý nghĩa gì?”
Tiêu Lạc nhất thời im lặng, cụp mắt xuống nhìn hai bàn tay mình, giọng nói
trầm thấp: “Em là vì chính em mà sống, đơn giản chẳng phải là vì cái gì
cả. Tình cảm, không phải là tất cả của sinh mạng.”
“Là tất cả của em, là tất cả của em! Không chiếm được người em yêu, sinh mạng này của em thật là uổng phí.”
Ngũ Nhân Ái đột nhiên kích động đứng dậy.
Y tá liền phát hoảng, khuyên nhủ: “Bệnh nhân không thể xúc động, bây giờ
còn đang giai đoạn quan sát, người nhà không thể để bệnh nhân quá kích
động nha.”
Tiêu Lạc nhìn y tá một chút, gật gật đầu: “Được, tôi đã biết, cảm ơn cô.”
Y Tá liếc mắt nhìn Ngũ Nhân Ái, hơi lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài.
Quả nhiên các đồng nghiệp điều đoán đúng, cô gái này tự sát, thì ra là vì ông xã cô ấy ở bên ngoài.
Thật là đáng thương.
Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Lạc và Ngũ Nhân Ái.
Nước mắt Ngũ Nhân Ái rơi xuống, nhỏ giọng nỉ non: “Nếu anh luôn lạnh lùng
với em như vậy, luôn luôn không thấy sự tồn tại của em, không thể báo
đáp tình yêu của em, em thật sự sẽ tìm cái chết, Vì sao anh muốn cứu em, không bằng để em chết như vậy sẽ tốt hơn.”
Tiêu Lạc thở dài một
hơi, sợ Ngũ Nhân Ái kích động sẽ lâm vào nguy hiểm, đành tạm thời an ủi
cô, vỗ vỗ sau lưng cô ta, nhẹ giọng nói: “Được, tôi biết rồi. Sau này
tôi sẽ đối xử tốt với em. Em nghỉ ngơi đi, nhắm mắt lại ngủ một chút đi, đừng khóc nữa, vừa mới phẫu thuật xong, khóc nữa sẽ không tốt đối với
cơ thể.”
“Vậy anh lau n