Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325483

Bình chọn: 8.00/10/548 lượt.

ếc xe này rất dài, lái xe phía trước hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong, trong này giống như một căn phòng nhỏ, chỉ có hai người bọn họ.

Không ai có thể cứu được cô!

Cô sắp chết rồi!

Cô bị hôn chết!

Ngũ Y Y cố gắng vặn vẹo cơ thể, nắm tay nhỏ vô lực đánh vào người đàn ông, giống như gãi ngứa cho anh.

Cuối cùng, trước lúc cô hôn mê, Hoắc Phi Đoạt rốt cuộc cũng thả môi cô ra.

Thở hổn hển......Ngũ Y Y không thể suy nghĩ được gì, chỉ muốn hít thở để sống.

Bộ dạng ngây ngốc của cô......Thật sự làm cho người ta muốn ăn cô!

Đột nhiên nghĩ đến chỗ căng cứng trên cơ thể cô!

Hoắc Phi Đoạt không chịu được!

Cảm thấy thứ trong quần ngày càng căng lên!

Một tay xoa một bên mềm mại, một tay tìm được giữa hai chân cô, vén váy lên, cách một lớp nội y anh nhẹ nhàng vuốt ve. Một phút sau, Ngũ Y Y mới điều chỉnh lại hơi thở của mình, khôi phục thần trí.

Suýt chút nữa gặp thượng đế rồi! Nguy hiểm thật!

"Ư....." Ngũ Y Y tỉnh táo lại, phát ra một âm thanh, lại uyển chuyển, mềm mại đáng yêu như vậy, điều này làm cho chính cô cũng cảm thấy sợ hãi!

Má ơi! Âm thanh vừa rồi là tiếng rên rỉ, quả thật do chính cô phát ra đó sao?

"Y Y! Nhớ anh không?"

Giọng nói trầm thấp của Hoắc Phi Đoạt vang lên trên đỉnh đầu.

Y Y nhìn qua, thấy ánh mắt sâu thẳm và mê người của Hoắc Phi Đoạt.

"Tôi......Tôi không biết anh.......A! Anh, tay của anh.... ....Lấy ra.....A.... ......"

Lúc này cô mới phát hiện, trên mặt và bên dưới của cô đều bị anh chơi đùa.

Vội vàng muốn khép chân lại, nhưng mà không được, hông của anh lại chen vào giữa hai chân cô, cô hoàn toàn không có cách nào khép chân lại được.

"Anh rất nhớ em, rất muốn rất muốn......."

Anh mê hoặc nỉ non, sức lực trong tay ngày càng tăng lên.

"A.....Không, không.......Dừng lại.....Đừng, a......A.... ...."

Ngũ Y Y uốn éo cả người, cố gắng khống chế không để cho mình phát ra tiếng, nhưng hai chỗ kia bị anh chạm vào thật sự rất khó chịu, thật sự rất mẫn cảm, hai chân cô đều phát run.

"Ừ, a......Không.....A......."

Ngũ Y Y phát ra âm thanh mềm mại đáng yêu, triền miên, ánh mắt dần dần mơ màng.

Hai chân nhỏ run rẩy.

Hai bàn tay nắm chặt cái đệm.

"Nói cho anh biết, em có nhớ anh không?" Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ, quan sát ánh mắt của Ngũ Y Y dần dần trầm mê, sức lực trong tay cũng tăng lên vài phần, đảo một vòng.

"A a....." Ngũ Y Y cong người lên, đưa bầu ngực đầy đặn về phía anh.

Đầu hơi lắc lắc, hàm răng nhỏ cắn vào môi, mặt mũi đỏ bừng.

Cô muốn chết!

Cô thật không chống đỡ được từng đợt nóng ấm này.

Suy nghĩ của cô bắt đầu hỗn loạn, bắt đầu không khống chế được.

Giữa hai chân cô như nhóm lên ngọn lửa, muốn đốt cháy cả người cô.

"A a.....A.....Anh, anh thật xấu......A.... ....Dừng lại......"

Ngũ Y Y hít thở ngày càng gấp.

Hoắc Phi Đoạt cúi người, hôn hạt đậu đỏ trước ngực cô, Ngũ Y Y không thể ngăn cản nên hét ầm lên.

Cô muốn chết.... .......

Anh ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy: "Nhớ đến anh không?"

"Nhớ.......Nhớ.... ......"

Ngũ Y Y không biết mình đang nói cái gì.

Chính là nóng, cả người đều nóng.

"Muốn anh cho em không? Muốn không?"

"Muốn, muốn.... ...."

Tay của anh không dừng động tác, Ngũ Y Y bị anh làm cho cả người co quắp lại.

Ngay lập tức cô muốn lên đỉnh.

Đột nhiên anh dừng tay lại.

"A!"

Ngũ Y Y khó chịu hét to.

Giống như một giây trước khi cô sắp trèo lên được đỉnh núi cao, đột nhiên đá cô xuống dưới.

Thật là khó chịu a a a!

"Hu hu, khó chịu quá.......Anh xấu......"

Ngũ Y Y uốn éo cả người, híp mắt khẩn cầu nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa, bắt đầu cởi quần áo: "Con mèo nhỏ, em thật là tham lam, không cho em ăn no, em sẽ ra ngoài ăn, vật nhỏ!"

"Khó chịu quá.... ..."

Hiện tại Ngũ Y Y làm sao có thể suy nghĩ cô đang nói cái gì, đang làm những gì.

Vô cùng mập mờ!

"Gấp cái gì, bây giờ cho em, ở đây rất kín đáo, cứ việc yên tâm gọi lớn ra."

Hoắc Phi Đoạt cười, xé chiếc quần con của cô ra, con ngươi thâm tình nhìn Ngũ Y Y nỉ non: "Cô bé! Nhớ em muốn chết."

Anh nhấn người đi vào!

"A!" Ngũ Y Y nhắm mắt lại một run rẩy. Cả người đều được lấp đầy bởi cái cứng rắn của người kia, dính vào cô suýt chút nữa làm cô bất tỉnh.

“Gọi to lên cô bé.” Hoắc Phi Đoạt thích thú hít vào một hơi, ngừng lại một giây, cắn răng, bắt đầu tiến vào mạnh mẽ hơn.

Ngũ Y Y cười đến run rẩy cả người, kêu lên.

Chiếc xe hơi dài sang trọng chạy đến sân bay tư nhân thì dừng lại.

A Trung từ trên xe khác bước xuống, mở cửa xe ra.

Ách!

Lại mở không ra!

A Trung mở to hai mắt, nhìn người anh em đứng bên cạnh: “Làm sao mở không ra?”

Một tên đàn em gãi đầu trả lời: “Có lẽ lão đại đã khóa bên trong.”

Bốp! A Trung đánh vào đầu cậu ta: “Cậu nghĩ rằng tôi và cậu đều ngốc sao, chẳng lẽ tôi lại không biết lão đại đã khóa trong! Tôi nói là, tại sao lão đại phải khóa bên trong?”

Tên đàn em ôm đầu lắc lắc, ủy khuất nói: “Ai có thể biết được chứ?”

A Trung nâng cằm, bắt đầu suy nghĩ.

Lão tai dán chặt vào cửa xe, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh gì.

Chết tiệt, chiếc xe này được làm từ xử lý chống đạn, chống rung, quá cách âm rồi!

Nhưng mà.......

A Trung


Polly po-cket