
t Ngũ Y Y nhỏ nhỏ còn chưa tu luyện đến cảnh giới cao như vậy.
Trong trong chớp mắt khi cô mở cửa, giọng nói Hoắc Phi Đoạt vang lên: "Đi đâu đó?"
Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đang cười xấu xa nhìn cô.
"Hắc hắc, cái đó, tôi muốn ra ngoài một chút."
"Tôi muốm, tôi muốn đến trường đi học lại. Bỏ rất nhiều tiết rồi, dù sao tôi vẫn còn là học sinh mà. Nếu không học sau này làm sao tôi nuôi sống bản thân mình chứ, anh nói xem!"
Ngũ Y Y ngốc nghếch này, bây giờ
còn nghĩ đến chuyện cuộc sống của mình. Chẳng lẽ cô không biết trước mặt cô là nhà giàu số một Châu Á sao?
Nhà giàu nhất rõ ràng sững người ra, sau đó cười thành tiếng.
"Em ở với anh mà còn lo lắng đến tiền sao?"
"Tất nhiên phải lo lắng rồi, ngộ nhỡ tôi già rồi không còn đẹp nữa, anh một
cước đá văng tôi ra, tôi dựa vào cái gì mà sống? Lượm ve chai sao?" Ngũ Y Y bĩu môi.
"Thật không thể hiểu nổi trong đầu em đang suy nghĩ
cái gì, anh sẽ không vứt bỏ em, về điểm ấy anh đảm bảo với em. Hoắc Phi
Đoạt anh nói chuyện, cho tới bây giờ đều nói một không nói hai."
Hoắc Phi Đoạt suy nghĩ, tại sao anh có thể để cho cô bé này sinh ra ý nghĩ như vậy chứ? Chẳng lẽ còn chưa đủ tốt sao?
"Ai da, tôi tin anh tôi tin anh. Nhưng mà mỗi ngày ở nhà thật sự rất chán,
tôi muốn đến trường một chút. Quay lại trường học sau khi bị mất trí
nhớ, không biết có gì phong phú hay đặc biệt hơn không?" Ngũ Y Y bày ra
bộ dạng ngu ngốc.
Hoắc Phi Đoạt không có cách nào giữ cô.
Ngoắc ngoắc ngón tay.
"Làm gì? Tôi phải đi học sắp bị muộn rồi." Ngũ Y Y hiểu ý anh tự mình đi đến.
"Em hôn anh một cái, anh liền thả em đi." Hoắc Phi Đoạt híp mắt nhìn cô.
Không có cách nào, xem ra không hôn anh một cái là không được đi nữa.
Ngũ Y Y buông tay, nói: "Một cái đó!"
Hoắc Phi Đoạt gật đầu, là một cái!
Trong chớp mắt Ngũ Y Y cúi người, đã bị Hoắc Phi Đoạt kéo vào người anh.
"Ai da, anh làm gì thế?"
Ngũ Y Y cũng biết được cô quá đơn thuần rồi.
Dĩ nhiên lại tin lời nói của người này.
Thật sự là rất gian xảo rất gian xảo mà.
"Hôn một cái đã bỏ qua cho em, cũng quá xem thường anh sao?"
Nụ cười trên môi Hoắc Phi Đoạt ngày càng sâu.
Cầm bàn tay nhỏ bé của Ngũ Y Y lần mò xuống dưới tìm kiếm.
Ngũ Y Y đương nhiên biết rõ anh muốn làm gì.
Trong chớp mắt chạm phải vật cứng rắn nóng bỏng, trong lòng Ngũ Y Y hoảng sợ.
Sao ở đây đều cứng như vậy rồi hả? Nhíu mày nhỏ một cái.
Khẽ cau mày nhưng cái nhìn Hoắc Phi Đoạt lại chân thật.
“Em xem nó cũng cứng như thế, em nhẫn tâm sao?”
Giọng Hoắc Phi Đoạt đột nhiên trở nên trầm thấp một chút, tràn đầy mạnh mẽ lại hấp dẫn.
“Nhưng, nhưng tôi sẽ bị đi học muộn.”
Ngũ Y Y xấu hổ không nhìn Hoắc Phi Đoạt, mặt quay qua một bên.
Hoắc Phi Đoạt đứng dậy ôm lấy mặt cô, hôn xuống.
Nói: “Bảo bối, anh không chịu nổi, lập tức được!”
Ngũ Y Y muốn tránh thoát thì đã trễ, Hoắc Phi Đoạt đã sớm ôm cô trở về lần nữa.
“Làm sao mới sáng sớm anh lại có tinh thần như vậy a, ừ…….A…….Thật là nhột!”
Ngũ Y Y thật không hiểu nổi tại sao người đàn ông này dù thời điểm nào cũng có tinh thần như vậy.
Mặt Hoắc Phi Đoạt từ trước ngực của cô nâng lên.
Trong đôi mắt viết đầy hai chữ dục vọng.
Chậm rãi mở miệng nói.
“Em không biết đàn ông lúc sáng sớm rất đặc biệt sao?”
Ngũ Y Y đột nhiên trở nên trì độn.
Không hiểu.
“Đặc biệt cái gì?”
Cái loại vô tội ánh mắt thuần khiết đó.
Lực sát thương cực lớn.
Ở trong lòng Hoắc Phi Đoạt nghĩ.
Cô nhóc này không biết đã cùng bản thân mình ân ái bao nhiêu lần rồi.
Như thế nào lại đối với chuyện này lại chậm chạp như vậy.
“Em rốt cuộc không hiểu hay là giả bộ không hiểu?”
Hoắc Phi Đoạt nắm được quả anh đào nhỏ.
Mở miệng hỏi.
Đột nhiên Ngũ Y Y bị cảm giác tê dại thiếu chút nữa làm cho co rút.
Giống như có dòng điện nhanh chóng cuốn lấy toàn thân.
“Cái gì?”
“Tiểu yêu tinh đáng chết, luôn là bộ dáng không biết gì!”
Hoắc Phi Đoạt bị bộ dáng đáng yêu làm cho rối tinh rối mù.
Cô nhóc này không làm cái gì cũng có thể biến mình thành bộ dạng này sao?
Hoắc Phi Đoạt có chút không cam lòng.
Bàn tay ở trên người cô dạo chơi.
Một lát leo lên đỉnh núi, một lát mơn trớn gò khe.
Ánh mắt Ngũ Y Y mê ly.
Hoàn toàn đem chuyện vừa rồi đòi muốn đến trường đi học vứt qua một bên.
Hoàn toàn chìm vào trong sự vuốt ve dịu dàng của Hoắc Phi Đoạt.
Toàn thân nóng ran khó chịu.
Ý loạn tình mê.
Hoắc Phi Đoạt đè ở trên người cô, đè xuống hai luồng tuyết trắng.
Làm cho người đàn ông kích thích phấn chấn.
“Y Y, Ngũ Y Y…..”
Trong mê loạn, Hoắc Phi Đoạt kêu tên Ngũ Y Y.
Âm thanh trầm thấp hấp dẫn.
Toàn thân Ngũ Y Y phiếm hồng mê người.
Cô chính là như vậy, một khi bị kích thích, toàn thân cao thấp vốn là làn da trắng thì sẽ biến thành màu hồng mê người.
Mỗi lần thấy Ngũ Y Y như vậy.
Hoắc Phi Đoạt sẽ cảm thấy chỗ kín dục vọng lớn hơn vài phần.
“Phi Đoạt, Phi Đoạt, anh có yêu tôi hay không?”
Vốn đang ở trên mây phiêu đãng Ngũ Y Y không có dấu hiệu sắp mất đi ý thức nói ra những lời này.
Hoắc Phi Đoạt cũng ngẩn ra.
Nhưng ở dưới tốc độ không hề giảm.
Hoắc Phi Đoạt chỉ yên lặng nhìn Ngũ Y Y, không trả lời câu hỏi của cô.
T