đi xuống lầu.
A Trung dứng cạnh xe hơi nhìn cô, cũng không nhịn được trừng lớn mắt, Ừ,lão đại chọn nữ nhân, quả nhiên vô cùng xuất sắc.
“Dừng chỗ này! Dừng lại chỗ này đi”
Ngũ Y Y hốt hoảng hốt kêu lên.
Xe hơi lúc cách trường đại học 100m, Ngũ Y Y liền kêu dừng xe lại.
Hoắc Phi Đoạt nổi tiếng quá mức,huông chi trước sau còn có mấy chiếc mở đường,nếu như vậy cứ đến trường mới xuống, vậy sẽ đem tới kinh động lớn nha.
Xe dừng lại, Ngũ Y Y xuống xe, xoay người hướng Hoắc Phi Đoạt đang ngồi trong xe nói, “Như vậy tí nữa tôi về luôn Ngũ gia trang, ngày mai laị tới chỗ chú làm. Chủ nợ đại nhân,mai gặp lại”
Hoắc Phi Đoạt thở dài, “Được rồi, tùy em. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi”
Ngũ Y Y gật đầu một cái. Đi bộ vào trường.
Gọi cho chú Hoắc?
Cô không có số của chú a.
Đột nhiên lại nghĩ tới, tối qua trên xe hơi, Hoắc Phi Đoạt lấy điện thoại của cô. Chú Hoắc không phải…….
Ngũ Y Y lấy điện thoại ra nhìn dang bạ, lật a lật a, rốt cuộc cũng thấy”Tôi yêu Hoắc Phi Đoạt” hiện trên màn hình Ngũ Y Y không một chút do dự, trực tiếp đem cái tên đó đổi thành Hoắc Phi Đoạt.
Một chiếc xe hơi màu đỏ lướt qua bên người Ngũ Y Y, kéo theo một mùi hương thơm.
Ngũ Y Y híp mắt nhìn sang, thì nhìn thấy Ngũ Nhân Lệ đang ngồi ở ghế sau nhìn Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y cắn môi, nặng nề thở dài một tiếng.
Từ khi ở cùng Hoắc Phi Đoạt, cô có thể quên hết mọi thứ, muốn giống như một cô bé đơn thuần mà vui vẻ. Nhưng mà, một khi trở lại với hiện thực, thì cô lại như đi vào sương mù.
Tâm trạng, khi thấy Ngũ Nhân Lệ ở đây thì đột nhiên kém hẳn.
Ai, thực tế a, quả thực vô cùng khắc nghiệt.
Thời điểm diễn tập, lại xảy ra một sự cố nhỏ.
Một cái đèn neon trang trí ở phía trên đột nhiên rớt xuống, vừa vặn đập trúng Ngũ Y Y.
Nếu không phải Hàn Giang Đình lón tiếng kêu lên, Ngũ Y Y theo bản năng nâng tay lên, vậy thì Ngũ Y Y không phải chỉ bị thương một cánh tay như vậy, đó là cái đèn neon, chỗ rơi xuống vừa đúng trên đầu của Ngũ Y Y.
" Chuyện gì xảy ra, là ai quản lý đạo cụ biểu diễn? Đèn này là do ai phụ trách? Y Y, cậu thế nào? Tôi lập tức đưa cậu đi bệnh viện."
Hàn Giang Đình khẩn trương đỡ Ngũ Y Y dậy.
Ngũ Nhân Ái ở dưới đài đi lên, cố ý lớn tiếng nòi, "Ngay cả ông trời cũng muốn để cho loại tạp chủng này rời khỏi thế giới sớm một chút."
Ngũ Nhân Tâm tức giận nhìn Hàn Giang Đình vây quanh Ngũ Y Y, kêu lên, "Giang Đình! Ba mẹ anh đều không cho anh quan tâm tới loại người như vậy đâu."
"Cút ngay! Hai đồ chó sủa tiếng chó! Cút xa một chút!"
Ánh mắt Hàn Giang Đình nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Ái cùng Ngũ Nhân Tâm, hét lên.
Ngũ Nhân Tâm càng thêm tức giận, dậm chân một cái, nặng nề ngồi xuống dưới đài.
Ngũ Y Y nhăn mặt, nhỏ giọng nói với Hàn Giang Đình, "Ầm ỹ cùng bọn họ làm gì, cậu có thể nói chuyện với động vật à?"
Hàn Giang Đình đau lòng nói, "Thế nào lại trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác rơi xuống người cậu, thiếu chút nữa đập đến đầu của cậu! Vô lý! Rốt cuộc là ai giở trò quỷ?"
Ngũ Y Y đau đến hút khí lạnh, "Không có chuyện gì, không nên làm to chuyện, cậu đưa mình đi xuống phòng y tế, băng bó sơ qua một chút, hình như chảy máu."
" Hả? Chảy máu? Ở đâu? Cậu có thể chết không? Y Y . . . .. . " Hàn Giang Đình lập tức muốn khóc.
Hàn Giang Đình đỡ NgŨ Y Y đi tới phòng y tế, trên đường, Ngũ Y Y đột nhiên dừng lại, nhìn về phía xa.
Hàn Giang Đình tò mò nhìn theo, "Gì? Đó không phải là Ngũ Tam sao? Cô ấy đang nói chuyện cùng ai vậy?"
" Đổng Triết."
" Nga."
Ngũ Y Y cắn răng, lại bổ sung một câu, "Mình nghi ngờ đèn neon rơi xuống là do có người gây ra."
Hàn Giang Đình giật nẩy người, "Hả?"
Ngũ Y Y nhìn Ngũ Nhân Lệ bên kia, nói, "Đổng Triết, chính là người sửa đường ống lúc nãy."
Hàn Giang Đình ngưng mi, cũng nhìn hai người bên kia nói chuyện.
Ngũ Y Y ở phòng y tế băng bó qua một chút, thực sự chảy máu, vết thương trên cánh tay rách khoảng 2 cm, cánh tay còn sưng lên, nâng lên cũng vô cùng khó khăn.
"Y Y, cậu còn có thể tham gia biểu diễn buổi tối sao? Không được, cậu cũng không cần lên đài biểu diễn, về nhà nghỉ ngơi đi, cậu xem cả cánh tay cũng sưng lên."
Hàn Giang Đình hít hít cái mũi, vô cùng lo lắng.
Ngũ Y Y cười nhạt, "Đây có coi là gì, đối với tôi mà nói căn bản là không có gì, cũng không phải thương gân động cốt (bị thương tới gân và xương), nhìn cậu yếu đuối kìa. Không có sao, càng có người không muốn cho mình lên đài, mình lại càng muốn lên biểu diễn để cho bọn họ xem."
Hàn Giang Đình nhìn lại cánh tay của Ngũ Y Y, thở dài. "Y Y, cậu đã như vậy, lại còn lên sân khấu sao? Ngộ nhỡ té ngã một cái, đó không phải là tổn hại nặng nề hay sao?" Hàn Giang Đình nhìn cánh tay quấn băng gạc của Ngũ Y Y, cau mày, hết sức đau lòng.
"Dù sao biểu diễn từ thiện này cũng không có gì quan trọng, trong lớp các cậu còn có tiết mục khác, không nhất định phải là cậu lên biểu diễn mà? Bỏ qua đi, có được không, người anh em?"
Ngũ Y Y nhớ lại khuôn mặt đáng ghét của Ngũ Nhân Ái, liền phùng mang trợn má, " Không sao rồi, cậu yên tâm đi, chẳng qua là phá đám một chút, không quan trọng."
"Tôi phải đi cho tên Đổng Triết một trận! Tiểu tử t