Một Đêm Vợ Chồng

Một Đêm Vợ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 10.00/10/343 lượt.

ười nói: “Có cái gì đáng kinh ngạc, cô ta là vợ tương lai của tôi, đương nhiên cần tốn nhiều một chút tâm tư.”

Lời này nghe vào tai người khác, có lẽ sẽ cảm thấy lãng mạn cảm động, nhưng trợ lý Từ cũng không phải là ngày đầu tiên biết sếp.

Dựa theo lệ thường, chỉ cần người khiến cho tổng giám đốc “lo lắng”, bình thường đều sẽ không có kết cục tốt. Nhưng sếp đã nói như vậy, hắn đương nhiên là: nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, miễn khiến cho bản thân gặp chuyện không may.

“Tôi trước đi ra ngoài làm việc.”

Ngày hẹn, Đường Hải Nhân tỉ mỉ trang điểm, tìm trong tủ quần áo bộ quần áo đẹp nhất, phối hợp với một đôi giày thích hợp, cùng với một cái túi hàng hiệu duy nhất giá tương đối – những thứ cô bình thường luyến tiếc lấy ra dùng, hết sức có thể trang điểm bản thân xinh đẹp một chút, hy vọng cô ở trong mắt Mạc Kiệt là cảnh đẹp ý vui, đứng ở bên người hắn không cần tỏ ra quá kém cỏi.

Nhưng khi cô vừa tiến vào nhà hàng tráng lệ, cảnh quan mang phong cách xa hoa, lập tức cô liền cảm thấy bản thân trở nên thật mộc mạc, dưới chùm đèn thủy tinh to lớn kia, cô không tự giác trở nên tự ti.

“Thế nào, không thích nhà hàng này?” Hắn thấy cô sau khi tiến vào liền hết nhìn đông tới nhìn tây, vô tâm với thực đơn trước mặt.

“Không phải, là cách ăn mặc của tôi… Hình như không thích hợp mấy để tới nơi này ăn cơm.” Cô xấu hổ cười. Nhìn quanh những người khách dùng cơm xung quanh một cái, các quý ông cơ hồ người người tây trang thẳng thớm, trong khi đó các quý bà còn mặc lễ phục đến, bọn họ có một điểm chung là một thân hàng hiệu, quý khí bức người. So sánh, cô “người bình dân” này ngồi ở chỗ này hình như hơi phá hư hình ảnh.

Mạc Kiệt nhìn người cô, ánh mắt ôn nhu mỉm cười.

“Tôi cảm thấy cô rất đẹp, thoạt nhìn không có gì không ổn.”

“Cám ơn.” Cô biết rõ đây là lời ca ngợi nói quá sự thật, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, cô vẫn là nghe thật sự vui vẻ, bên môi xao động một chút ngọt ngào.

“Tôi nói thật, bằng không tùy tiện tìm một người phục vụ tới hỏi thử.”

Thấy hắn thật sự giơ tay lên, cô vội vã ngăn cản. “A! Anh đừng náo loạn.”

Không ngờ rằng tiếng kêu này, ngược lại đưa tơi càng nhiều đôi mắt ghé tới. Cô giống như đứa trẻ làm việc gì, ngượng ngùng cúi đầu, cảm thấy thật có lỗi hại hắn cùng mất mặt với mình.

“Tôi không nháo, hôm nay mỗi câu tôi nói đều là thật tình, xin cô không cần hoài nghi.” Hắn giống như không thấy được những ánh mắt chú ý quanh mình, tự mình đè mu bàn tay cô lại, lực đạo kiên định hơi lưu lại, lập tức dời, tránh được sự nghi ngại chiếm tiện nghi, lại lưu lại sự ôn nhu an ủi người khác.

Cô nâng gương mặt e lệ thanh tú lên, nụ cười trong suốt, cảm tạ sự săn sóc của hắn, lại cảm thấy trong lời nói của hắn dường như có ẩn dấu huyền cơ sâu xa, ánh sáng long lanh trong mắt như đang báo trước điều gì đó…

Nhưng hắn không nói thêm nữa, chỉ là mỉm cười giống như bình thường, có điều đôi mắt kia lại so với bình thường có chút bất đồng, làm cô cảm thấy đặc biệt nhu hòa, chuyên chú, nhìn chăm chú khiến cô có chút tâm hoảng ý loạn… Nhưng lúc nghĩ lại, cô lại sợ cái kia chỉ là chính mình “phản ứng quá độ” do cảm giác sai.

Suốt một bữa cơm, tâm tình của cô lặp đi lặp lại, trái đoán phải nghĩ, chính là nắm không được tâm tư của hắn, nhưng trái lại làm cho bản thân trong lòng dao động dữ dội, dự cảm bữa cơm này chắc là sẽ tiêu hóa không nổi.

Tiếp theo, hắn lại xuất ra một món quà nhỏ làm cho cô kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng).

“Mấy ngày hôm trước ra nước ngoài công tác, nghĩ đến cô liền mua.” Hắn mặt không đỏ khí không suyễn nói dối, đem vật phẩm trang sức trợ lý Từ mua trong quầy hàng cao cấp quốc tế trở thành tâm ý của mình, không chút nào chột dạ.

Thì ra là hắn đi công tác. Cô nghĩ, cẩn thận mở ra hộp quà nhỏ đóng gói tinh xảo.

“Thật đẹp… Nhưng thoạt nhìn không tiện nghi, tôi thực sự có thể nhận sao?” Cô khen ngợi cái cài tóc xinh đẹp được khảm pha lê kia, cũng nhận ra nhãn hiệu hàng hiệu. Nhưng cái thật sự làm tâm cô bay cao lại là phần tình cảm hắn thế nhưng có nghĩ đến cô.

Trong mười hai ngày kia, thì ra không chỉ có cô “đơn phương tương tư” phải không?

“Cô không nhận, nó sẽ không giá trị một văn tiền.” Mạc Kiệt càng lúc càng bội phục công lực lời ngon tiếng ngọt của mình, hoàn toàn không cần luyện tập lại có thể làm cho những lời nói buồn nôn đó nói sinh động đến như vậy, y như nói thật.

Nhưng nhìn thấy trên mặt trắng nõn của cô xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, bộ dáng cười đến một mặt ngọt ngào, hắn cư nhiên không thể hiểu nổi cảm thấy chính mình diễn càng hăng hái hơn. Dường như lấy lòng cái cô gái này thật sự trở thành một chuyện khiến hắn vui vẻ.

Nhưng cho dù như vậy cũng không hề gì, tóm lại không ảnh hưởng mục tiêu của hắn, thích cô gái này luôn tốt hơn chán ghét cô, dù sao tương lai còn phải lấy về nhà, thường xuyên nhìn đến.

Hắn lấy ra vật trang sức trong hộp, trực tiếp giúp cô cài lên, còn phải hao chút sức lực mới có thể cố định lại những sợi tóc quá mức mềm nhẵn của cô.

Lần này, hắn không kinh ngạc như vậy nữa, bản thân trước sau như một tươi cười, ngược lại có


Snack's 1967