
cô
phải nói thế nào đây? Cô đau lòng cho anh, lại càng căm ghét bản thân mình hơn.
Mạnh
Tưởng vẫn dịu dàng vuốt mặt cô, giọng nói nhu hòa, “Tình Tình, chúng ta đã là
vợ chồng, cho dù là chuyện gì, xin em hãy nói cho anh biết.”
Chung
Tình nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm kia, vĩnh viễn chỉ có khuôn mặt của cô,
cô rung động, nhẹ giọng nói, “Em xin lỗi.”
Chỉ ba
chữ đơn giản, cũng là sự hối hận sâu sắc của cô.
Mạnh
Tưởng nhìn khuôn mặt đấu tranh và do dự của cô, rốt cuộc hiểu ra. Anh nhẹ nhàng
cười, kéo mặt cô lại gần, dịu dàng hôn. Từ lông mày, khóe mắt, chóp mũi, cuối
cùng là môi. Anh nhẹ nhàng động chạm đầy thương tiếc, cô run run cảm nhận sự
dịu dàng của anh, trong lòng lại càng đau đớn.
Cuối
cùng Mạnh Tưởng nhìn vào khuôn mặt cô, “Đồ ngốc.” Giọng nói bình thản không rõ
yêu thương, trái tim cô quặn thắt, chua xót và đau lòng. Anh…. Mới là đồ ngốc.
Anh ôm
cô, tiếp tục hôn lên mặt cô, “Có phải đang đau lòng cho anh không?” Chung Tình
nhắm mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
Anh lại
hôn cô, “Tình Tình, em đừng đau lòng. Thật đấy, từ khi em đồng ý kết hôn với
anh, mỗi ngày anh đều tự nhủ, anh lập tức sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế
giới.” Cô hơi mở mắt, nhìn thẳng và mắt anh, ánh mắt anh đầy ấm áp.
Anh
cười nói tiếp, “Bởi vì khi anh đã quyết định buông em ra, em lại quay trở về
bên cạnh anh, đó là cảm giác hạnh phúc nhất, em biết không? Giống như một trái
tim đã ngừng đập đột nhiên bị kích điện mà đập trở lại, loại cảm giác hạnh phúc
đó giống như được bơm khí đến khi phình to lên, phình to đến mức mỗi ngày anh
đều suy nghĩ xem nó có phải là một giấc mộng không, một giấc mộng anh tưởng
tượng ra.”
Anh
vuốt trán cô, “Nhưng đây không phải là mộng, em thật sự đã ở trước mặt anh, ôm
được, hôn được. Mỗi lần ôm em, anh đều cảm thấy rất chân thật. Anh muốn cảm ơn
em, đã để anh có thể yêu em như vậy.”
Trái
tim Chung Tình quặn lại, chóp mũi chau xót, trong mắt có một thứ chất lỏng muốn
trào ra ngoài.
Mạnh
Tưởng nâng mặt cô, nhẹ nhàng cúi xuống, dịu dàng hôn lên khóe mắt cô, để những
giọt nước mắt chảy vào miệng anh.
Chung
Tình kích động ôm lấy anh, ôm thật chặt.
Mạnh
Tưởng từng chút từng chút hôn khô nước mắt của cô, cô dâu hạnh phúc thì không
thể khóc.
Chung
Tình ôm anh, lẩm bẩm nói, “Mạnh Tưởng, em không tốt, em không xứng đáng với….”
Anh hôn
lên môi cô, nuốt toàn bộ những lời đang nói dở của cô vào bụng, trên đời này cô
là người duy nhất anh cần, chỉ có cô mới xứng.
Chung
Tình mềm nhũn đón nhận nụ hôn của anh, chậm rãi, triền miên rồi nóng bỏng, rốt
cuộc cô thấp giọng kêu lên, “Tưởng Tưởng.”
Mạnh
Tưởng cắn vào môi cô, không ngừng ngâm nga, “Yêu anh, giống như anh yêu em.”
Trong
lòng Chung Tình kích động, yêu anh, yêu anh nhiều hơn so với anh yêu em.
Cô
không tránh né nữa, cùng anh cuốn vào lửa nóng.
Anh cắn
vành tai cô, mơn trớn lưng cô.
Cô thở
hổn hển, phát ra tiếng rên rỉ, tay anh vẫn tiếp tục vuốt ve cô.
Anh hôn
lên cổ cô, đặt cô xuống giường, thân thể chậm rãi phủ lên người cô.
Cô cảm
thấy thân thể bị đè ép, hô hấp khó khăn, nhưng trọng lượng của anh lại khiến cô
có cảm giác an toàn.
Anh
chậm rãi hôn cô, tay luồn vào trong váy, vuốt ve mông cô.
Cô đặt
hai tay lên ngực anh, nhẹ nhàng tách ra một khoảng cách, quyến rũ nhìn anh.
Anh
chấn động nhìn cô, có chút kinh ngạc, cô không thoải mái sao?
Cô
ngượng ngùng cười một tiếng, khẽ đẩy anh ra, từ từ ngồi dậy. Anh nằm nghiêng
một bên, lẳng lặng nhìn cô.
Chung
Tình ngửa ra, kéo chiếc váy qua đỉnh đầu, Mạnh Tưởng nhìn vẻ đẹp của cô, hô hấp
trở nên dồn dập.
TChung
Tình hất ra phía sau, mái tóc đen dài khiến làn da trắng như tuyết càng trở nên
rõ ràng. Mạnh Tưởng chỉ có thể cảm nhận thân thể đang từ từ biến hóa.
Chung
Tình cúi người về phía anh, anh nuốt vào cổ họng khi nhìn thấy những đường cong
của cô. Lưng cong trơn nhẵn, chiếc eo thon nhỏ duyên dáng, bộ ngực cao, cặp
chân thon dài, hai bầu ngực đầy đặn thấp thoáng trước mặt, anh cảm thấy máu
trong người chảy cuồn cuộn. Ôi, anh thật muốn dùng sức bóp chặt hai bầu ngực
của cô.
Cô chậm
rãi bò lên trên người anh, hai tay ôm cổ anh, anh cảm thấy mùi hương xộc vào
mũi, ôn hương mềm mại trong ngực, hai tay tự động vòng ôm lấy cô.
Chung
Tình hôn mặt anh, thân thể từ từ di động, bộ ngực cao vút ma sát lên ngực anh,
làm khát vọng bùng cháy. Cô cảm thấy tay anh ôm càng lúc càng chặt, khiến hông
cô hơi đau.
Cô
không ngừng hôn lên mặt anh, giống như lúc nãy anh đã làm, dùng đầu lưỡi chạm
vào ngũ quan của anh. Anh mở đùi, để cô nằm vào giữa hai chân, cảm thấy cơ thể
cô chấn động, muốn lui về phía sau. Hai tay anh dùng sức giữ chặt cô trong
ngực, đầu gối miết nhẹ từ bắp đùi cô lên phía trên, cô rung động muốn chạy
trốn, nụ hôn cũng ngừng lại.
Anh từ
bị động trở thành chủ động, bắt đầu hôn lên mặt cô, chân cũng không dừng lại,
không ngừng ma sát, nghe thấy cô thở dốc, thân thể anh tiếp tục thỏa mãn.
Bàn tay
to ôm lấy mông cô, lúc nãy nhìn cô cởi váy ngủ, để lộ ra chiếc quần lót màu
đen, trong đầu chỉ có một ý niệm, anh muốn đi vào tron