
i nhà, nói là có hẹn với Chung Tình.
Chung
Tình nghe vậy cũng lo lắng, vội vã thay quần áo chạy đến Chu gia.
Vừa vào
cửa, chợt nghe tiếng nức nở của dì Chu, Chung Tình vội an ủi, “Dì, bác, đừng
lo, Chu Đồng sẽ không sao đâu.” Lúc ấy, cô cũng chột dạ, không biết vì sao, khi
vừa bước chân vào Chu gia đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô không đoán được Chu
Đồng đi đâu.
Cô giải
thích hôm qua không gặp Chu Đồng, dì Chu vừa nghe nói họ hẹn nhau đi leo núi,
bắt đầu thấy sốt ruột.
“Có khi
nào nó gặp chuyện không may rồi không? Có thể không?” Bác Chu lớn tiếng cắt
ngang, “Đừng nghĩ lung tung.” Nhưng cái nhíu mày có thể nhận ra ông rất lo
lắng.
Có một
số việc càng sợ hãi, sẽ càng dễ xảy ra.
Khi
điện thoại vang lên, cả người Chung Tình chợt run lên. Nhìn chiếc điện thoại
rơi khỏi tay bác Chu, trái tim cô cũng chậm rãi rơi xuống vực sâu.
Là điện
thoại của cảnh sát, báo tin Chu Đồng xảy ra chuyện.
Khi họ
tới bệnh viện, nhìn chiếc giường phủ vải trắng, dì Chu ngất xỉu, bác Chu gạt
nước mắt ôm vợ ngồi bên giường, khản giọng gọi tên Chu Đồng. Chung Tình cả
người ngây dại, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, tai hoàn toàn không nghe
được gì nữa, trong đầu chỉ vang lên một câu, “Khi phát hiện thấy thì cậu ấy đã
chết”.
Chung
Tình không biết mình làm cách nào rời khỏi bệnh viện, trước mắt vẫn hiện lên
hình ảnh màu trắng thê lương, Chu Đồng bị che phủ bởi một lớp vải trắng, khiến
c cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Cô không ngừng tự bảo
với mình, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nhanh lên, tỉnh lại để kể cho Chu Đồng nghe về
tình yêu của Rose và Jack, sao cô lại tham ngủ vậy chứ? Tỉnh lại đi! Trong lòng
Chung Tình khàn khàn la hét, nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng nào. Môi
run rẩy không di động được, khuôn mặt đã ướt đẫm từ bao giờ.
Cho đến
khi Mạnh Tưởng gọi cô, cô mới nhận ra mình đã đến trước lầu dưới nhà. Mạnh
Tưởng nhìn cô thầt hồn lạc phách, sợ hãi, ôm cô hỏi sao vậy?
Chung
Tình giống đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng gặp được người thân, nhào vào lòng
Mạnh Tưởng khóc thất thanh. Mạnh Tưởng ôm cô đón một chiếc taxi đi đến công
viên gần đó.
Chung
Tình nói tin dữ này cho Mạnh Tưởng, nói năng lộn xộn, cuối cùng biến thành hồ
ngôn loạn ngữ, “Mạnh Tưởng, nói cho em biết, đây là mơ, đúng không? Đây nhất
định chỉ là mơ!” Mạnh Tưởng ôm cô thật chặt, “Đúng, đó là mơ, ngày mai tỉnh lại
sẽ tốt thôi.” Cho dù anh an ủi cũng không thể ngăn được sự run rẩy của cô, cô
đã bắt đầu dần mất đi nhận thức.
Khi
Mạnh Tưởng ôm Chung Tình về Chung gia, Chung Bình và Tiêu Tố Tâm đều sợ hãi.
Đêm đó,
Mạnh Tưởng ở lại bên cạnh cô. Cả đêm cô bị ác mộng hành hạ, không ngừng khóc
kêu la, “Mập mạp, mình ở đây.” Mạnh Tưởng vô cùng đau lòng. Tình Tình nhất định
không thể chấp nhận chuyện này ngay lp tức, tinh thần và thân thể đều suy sụp.
Khi Chung
Tình lại đã là ngày thứ ba, cô nhảy vội xuống giường, mặc áo ngủ lao ra ngoài.
Chung Bình ngăn cô lại, hỏi cô đi đâu?
Chung
Tình thất thần nhìn bố, thì thầm nói, “Mập mạp đang chờ con ở bên dưới.” Chung
Bình nghe cô nói, lòng đau xót, ôm lấy con gái, vùi mặt cô trong lòng mình. Họ
biết, Chu Đồng lên núi xảy ra chuyện, là vì bị ngã.
Chung
Tình dùng sức tránh khỏi vòng tay của bố, mỉm cười, “Bố, mập mạp đang đợi con.”
Tiêu Tố
Tâm chạy ra khỏi phòng, ôm chầm lấy con gái, “Tình Tình, con đừng dọa mẹ, Tình
Tình.” Con gái mê man hai ngày hai đêm, họ vẫn ở bên cạnh cô, cô ngủ rất vất
vả, lại nghe thấy tiếng con gái tỉnh lại.
Chung
Tình để mặc mẹ ôm, yếu ớt nói, “Mẹ, đau quá.” Sao mẹ lại dùng sức như vậy?
Tiêu Tố
Tâm vội buông ra, đau lòng vuốt mặt con gái, mới hai ngày đã tiều tụy như vậy
làm người ta đau xót, “Tình Tình, con đói không, mẹ lấy cơm cho con ăn.”
Chung
Tình lắc đầu, “Con về rồi sẽ ăn.” Nói xong đi ra mở cửa.
“Chị,
anh Chu Đồng đã chết rồi.” Một giọng nói đột nhiên vang lên, không khí như
ngưng đọng.
“Tiểu
Duệ.” Chung Bình và Tiêu Tố Tâm đồng thanh kêu.
Chung
Tình chậm rãi xoay người, trừng mắt nhìn Chung Duệ, hung hăng nói, “Em nói
bậy!”
Chung
Duệ không để ý đến bố mẹ, kéo chị ngồi xuống ghế sofa, “Thật sự là như vậy, anh
Chu Đồng đã chết, cả trường đều đã biết rồi.” Chu Đồng gặp tai nạn, cả trường
nhanh chóng biết, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, mà Chung Duệ lại lo lắng cho
chị, Chu Đồng là bạn tốt của chị, chị chắc chắn rất khó chấp nhận chuyện này.
Chung
Tình dùng sức đẩy Chung Duệ ra, lao ra khỏi cửa. Vừa mở cửa, đã thấy Mạnh Tưởng
đứng ngoài, Chung Tình dùng sức đẩy anh ra. Chung Bình kêu Mạnh Tưởng ngăn
Chung Tình lại, Mạnh Tưởng vội vã đuổi theo, đến thang máy giữ được Chung Tình.
“Tình
Tình, em đi đâu vậy?” Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình mặc áo ngủ, tóc tán loạn, rất
dọa người.
“Em đi
tìm Chu Đồng, họ gạt em.” Chung Tình kéo tay anh, chỉ về người nhà.
Mạnh
Tưởng suy nghĩ cẩn thận, liếc nhìn Chung Bình, nhẹ giọng nói với Chung Tình,
“Em cứ như thế này đi ra ngoài, sẽ dọa Chu Đồng sợ, chúng ta về thay quần áo đã
được không? Anh sẽ đi với em.” Chung Tình mở to mắt nghi hoặc, do dự một lúc