
cô biết nước sôi
có ở phòng đầu tiên ngoài hành lang, buồng vệ sinh ở cuối hành lang. Chung Tình
nhìn bộ dáng căn dặn của anh, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, anh nhất
định đã chăm sóc người khác thường xuyên đến thành quen, cô cười liên tục gật
đầu.
Mạnh
Tưởng nhìn cô, Chung Tình cũng bình tĩnh nhìn lại anh, nghĩ anh còn định dặn
gì, nhưng anh lại không nói gì, chỉ nhìn cô thật sâu, sau đó khóe miệng khẽ
nhếch, xoay người rời đi.
Chung
Tình hơi thất thần, anh thật khó hiểu.
Mạnh
Tưởng ngồi vào taxi, khóe miệng cười mới chậm rãi mở rộng, anh đột nhiên có
chút cảm tạ trận ốm này của bác Chu, để anh có thể đến gần cô, yên lặng quan
tâm cô. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến, ngoài cửa sổ gió thu
lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại ấm áp như mùa xuân.
Suốt
một tuần đó, mỗi đêm Mạnh Tưởng và Chung Tình đều đến bệnh viện chăm sóc bác
Chu, tình trạng của bác Chu dần có chuyển biến tốt, đến ngày thứ tư đã bắt đầu
ăn được cơm. Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình ngày nào cũng bận rộn, khuôn mặt nhỏ
nhắn lại gầy đi một chút, đau lòng khuyên cô không cần đến, nhưng lại mong mỗi
ngày đều có thể nhìn thấy cô, cho dù chỉ là thoáng qua anh cũng nguyện ý.
Nhìn
Chung Tình thu dọn ở đầu giường, lại kéo chăn đắp cho bác Chu, anh đứng ở cuối
giường không lên tiếng.
Đến khi
Chung Tình đứng thẳng lên nhìn về phía anh, ánh mắt cong lên, mỉm cười nói,
“Được rồi.”
Mạnh
Tưởng gật gật đầu đến gần giường, mắt nhìn bác Chu, “Có vẻ đã đỡ hơn nhiều
rồi.” Mấy hôm trước khi bác Chu ngủ lông mày vẫn nhăn lại, giờ đã giãn ra một
chút. Chung Tình hơi lùi lại một chút, anh đứng quá gần, một mùi hương thản
nhiên phảng phất bên mũi, khiến mặt cô hơi nóng lên. Cô ổn định thân thể chờ
anh lùi lại phía sau, anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ xoay mặt nhìn cô, trong nháy
mắt bắt gặp ánh mắt anh, cô có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi được che giấu bên
trong, khóe mắt nhợt nhạt. Cô không hiểu tại sao có chút hồi hộp, anh muốn nói
gì?
Ôi, một
tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ giường truyền đến, bác Chu chuyển mình, Chung Tình
nhanh chóng đảo mắt về phía bác, có lẽ xoay chuyển quá nhanh, làm cô hơi chóng
mặt. May sao, anh vội đi đến bên giường, cô nhẹ nhàng thở ra, tim đập nhanh
cũng từ từ ổn định. Cô lại lấy chăn đắp cho bác Chu để che dấu sự bối rối, sau
đó đứng thẳng dậy, cầm túi xách ở trên tủ gần đầu giường, xoay người mỉm cười,
“Em về trước đây, nếu tối nay không có việc gì, anh cũng ngủ đi một chút.”
Mạnh
Tưởng nhìn cô, gật đầu mỉm cười, sau đó đưa cô xuống
Chung
Tình vừa ngồi vào xe, chợt nghe thấy tiếng chuông, điện thoại di động của anh
vang lên. Cô đặt túi xách ở ghế bên cạnh, xoay chìa khóa khởi động xe, mỉm cười
gật đầu với anh đang ở bên ngoài, anh đi về phía trước vài bước, cô chậm rãi
quay đầu xe. Đêm tối tĩnh lặng, giọng nói của anh hết sức rõ ràng, vô cùng dịu
dàng, “Sao còn chưa ngủ?” Hai mắt cô nhấp nháy, điện thoại của Du Luyến Kinh,
khóe miệng hơi nhếch lên, nhấn ga, xe thong thả chạy đi.
Giọng
nói của anh nhỏ dần, cô khẽ liếc mắt nhìn qua kính, anh cầm di động đứng nhìn
theo xe cô, vẻ mặt nhu hòa.
Cô mở
CD, giọng hát của Robbie Williams vang lên, chậm chạp, lại có chút đau thương.
***
Hạng
mục của công ty thật sự thành công.
Tổng
giám đốc hào phóng nói, tổ chức ăn mừng, ăn cơm, hát karaoke, còn quy định
không được vắng mặt. Mọi người nhất thời hoan hô như sấm dậy, ngoài Chung Tình,
cô ngồi ở vị trí, vẻ mặt không có chút biểu tình, buổi tối còn phải đi trông
bác Chu, sao bây giờ?
Chu Cần
đi tới gõ gõ lên tấm kính thủy tinh chắn ngang chỗ làm của cô, “Nghĩ gì vậy?”
Chung
Tình ngẩng đầu mỉm cười, “Buổi tối tôi có việc.” Ánh mắt Chu Cần tối lại, hiểu
cô định đi bệnh viện.
“Vẫn
chưa ra viện à?” Cũng đã một tuần rồi.
“Cũng
sắp rồi. Bác sĩ nói cuối tuần có thể xuất viện.”
“Nếu
không, buổi tối ăn xong rồi em đi, miễn đi hát là được.” Lãnh đạo mời cơm, dù
sao cũng phải chừa mặt cho người ta. Chung Tình nghĩ nghĩ, chỉ có thể gật đầu.
Chu Cần
nhìn cô, đột nhiên cúi đầu tới gần, cô trừng mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của
cậu ta, không khỏi lui ra phía sau, vẻ mặt đề phòng, muốn làm gì đây?
Chu Cần
khẽ vuốt hai hàng lông mày của cô, giọng nói trầm thấp, “Em gầy đi.” Chung Tình
khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Nguyên ở phía sau, vẻ mặt cười gian xảo. Mặt cô đen lại,
trừng mắt, “Chu Cần.”
“Đêm
nay ăn nhiều chút, dù sao cũng là lãnh đạo trả tiền.” Cậu vừa nói xong, khóe
miệng nở nụ cười xấu xa, rời đi.
Chung
Tình nhăn mày, tiểu tử này gần đây có vẻ bị cái gì kích thích, đột nhiên muốn
làm mấy việc ái muội, lại đột nhiên rời đi, động kinh!
Chung
Tình gọi điện cho Mạnh Tưởng, “Mạnh Tưởng, buổi tối công ty có tổ chức tiệc, em
đến muộn, anh nhớ ăn cơm đấy.” Mấy ngày nay có thể là vì anh bận quá, sau khi
làm lại lao thẳng đến bệnh viện, lần nào cũng nói không rảnh ăn cơm, lúc đến
thay cô luôn mang theo thức ăn cho anh.
Mạnh
Tưởng vừa nói được, chợt nghe có người gọi anh, anh vội vàng chuyển điện thoại.
Chung Tình cầm điện thoại, có chút cảm thán, làm ông chủ cũng không phải là vu