
ịnh mở miệng gọi cô, lại thấy cô đột nhiên ngừng
lại, mắt nhìn về phía trước. Mạnh Tưởng nhìn theo tầm mắt cô, giật mình, Chu
Minh đang đứng ngoài cửa sân bay vẫy vẫy tay với cô.
Mạnh
Tưởng cảm thấy trái tim căng thẳng, nhanh chóng xoay người, anh không ngờ Chu
Minh sẽ đến đón cô. Đúng vậy, bây giờ họ đang là người yêu, đúng ra người đến
đây phải là Chu Minh. Mạnh Tưởng nhắm mắt, thần sắc nhanh chóng khôi phục vẻ
bình thường, đi ra ngoài.
Mới đi
được chưa đến một thước, một giọng nói phía sau ngăn anh lại.
“Mạnh
Tưởng?” Chung Tình nhìn thấy anh.
Mạnh
Tưởng thở sâu, trấn định xoay người, trước cặp mắt xinh đẹp của Chung Tình, lộ
ra một biểu tình kinh ngạc đến hoàn mỹ.
“Tiểu
Tình? Sao em lại ở đây?” Mạnh Tưởng nhìn ánh mắt kinh ngạc của Chung Tình,
trong lòng nhói đau, sự xuất hiện của anh đối với cô là vô cùng bất ngờ.
“Em mới
từ thành phố S về, còn anh? Đến đón ai à?” Chung Tình chậm rãi đi về phía anh,
mắt thoáng nhìn, Chu Minh cũng đang đi về phía họ.
“Ừ, đón
một khách hàng.” Mạnh Tưởng khẽ gật đầu, trầm giọng trả lời, mắt hơi liếc về
phía Chu Minh.
Chu
Minh đến bên cạnh Chung Tình, “Chung Tình, bạn em à?” Chu Minh vừa nói vừa đánh
giá Mạnh Tưởng.
Chung
Tình gật gật đầu, khoác tay Chu Minh, mỉm cười giới thiệu, “Đây là Chu Minh,
bạn trai em, còn đây là Mạnh Tưởng, bạn tốt của em.” Chu Minh cười, vươn tay,
“Anh Mạnh, xin chào.” Mạnh Tưởng cũng vươn tay, “Xin chào, tôi có nghe Chung
Tình nhắc đến anh.”
Chu
Minh nhướn mi, “Phải không?” Cầm tay Mạnh Tưởng, hơi dùng sức, bốn mắt đối
diện, thần sắc hai người bình thản. Chung Tình mỉm cười nhìn hai người, hai
người nắm tay một lúc mới buông ra. Ba người thoáng trầm mặc, Chu Minh và Mạnh
Tưởng cùng nhìn về phía Chung Tình, Chung Tình nhấp nháy mắt, nhìn Chu Minh,
Mạnh Tưởng chậm rãi thu hồi tầm mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.
Chu
Minh hơi nhíu mi, “Tối qua không ngủ được à?” Sắc mặt cô không tốt, trong mắt
đầy tơ máu, anh nhịn không được đưa tay chạm vào thái dương cô. Chung Tình theo
bản năng nghiêng đầu, nhưng ở giây cuối cùng thì ngừng lại, để tay anh chạm vào
trán, khóe miệng cười cứng đờ, “Không quen ở khách sạn.” Mạnh Tưởng làm bộ nhìn
xung quanh tìm người, cố gắng áp chế sự chua xót trong lòng. Chu Minh buông
tay, đón hành lý của cô, “Đi thôi, xe ở ngoài.
Chung
Tình khẽ gật đầu, sau đó nhìn Mạnh Tưởng, “Anh…. Khách hàng vẫn chưa đến sao?”
Mạnh Tưởng quét mắt một vòng, lắc đầu, “Anh chờ chút nữa.”
Chung
Tình xin lỗi, “Bọn em đi trước.” Mạnh Tưởng khách khí nói tạm biệt. Chung Tình
và Chu Minh cùng rời đi.
Mạnh
Tưởng chăm chú nhìn bóng dáng hai người, thật lâu sau vẫn không dời bước, tâm
tình phức tạp. Anh đợi cô suốt ba ngày, chỉ để nhìn cô cùng một người khác rời
đi. Cô vĩnh viễn không biết anh chờ đợi, cũng không biết anh lo lắng. Khi cô
rời đi không báo cho anh biết, khi trở về cũng chỉ báo cho Chu Minh, đối với cô
mà nói, anh vĩnh viễn đều chỉ là một người dư thừa, thậm chí là một người có
cũng được, không có cũng không sao.
Mạnh
Tưởng đứng ở sân bay một lúc lâu, nhìn họ đi qua cửa kính, sau đó lên một chiếc
xe ở ven đường. Anh vẫn đứng thẳng ở đó, hành khách một người lại một người đi
qua anh, đều quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt quái dị. Mạnh Tưởng không có chút
cảm giác, chỉ yên lặng đứng. Thật lâu sau, trong sân bay đã thưa người, anh mới
nặng nề đi ra ngoài.
Mạnh
Tưởng vô lực mở cửa xe, ngồi vào trong, chậm chạp chưa khởi động. Anh mở to mắt
nhìn về khoảng đất trống bên ngoài, trong lòng bi thương, vì sao anh lại tới
đây? Khi nào mới chịu tỉnh lại? Cho tới bây giờ thế giới của cô chưa từng có
chỗ cho anh, thậm chí lén lút làm một người bạn cũng chỉ là một hy vọng xa vời.
Anh
nặng nề thở dài, nhắm chặt mắt, thì ra cứ cho rằng mình đủ kiên cường, có thể
thừa nhận nỗi đau, nhưng khi trơ mắt nhìn cô rời đi cùng một người đàn ông
khác, vẫn cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt, vì sao, vì sao cô luôn không quay đầu
lại, luôn lựa chọn rời đi?
Anh tựa
đầu vào cửa nhìn ra ngoài, nhắm mắt thật chặt, ép dòng nhiệt trong mắt quay
ngược trở lại, chỉ để cảm nhận sự đau đớn trong trái tim chậm rãi tràn đầy.
Ngực như bị một vật gì đó đè chặt, cảm giác khó chịu không ngừng dâng lên, anh
buộc chính mình xuống, muốn áp chế sự khó chịu này. Nhưng mà, càng cưỡng chế,
lại càng khó chịu, anh cảm thấy dạ dày bắt đầu đau, cơn đau làm anh thoáng run
lên. Anh vội cho tay vào túi quần lấy thuốc, lại nhận ra lọ thuốc đã trống
không, anh nắm chặt tay, cố gắng hít sâu, rồi chậm rãi thở ra.
Anh cố
nén đau, khởi động xe, đi vào thành phố mua thuốc.
Chung
Tình chăm chú nhìn về phía trước, Chu Minh lái xe ở bên cạnh.
Chu
Minh liếc mắt nhìn gương mặt trắng bệch của cô, “Mệt lắm à?”
Chung
Tình khẽ cười, “Không sao.”
“Ăn cơm
chưa?” Chu Minh lại nhìn về trước.
“Có ăn
một chút trên máy bay.” Chung Tình cảm thấy rất mệt, trong đầu vẫn còn rung động
vì gặp Mạnh Tưởng. Thật sự là ngoài ý muốn, anh cũng đến sây bay, nhớ tới một
giấc mơ trên máy bay, trái tim lại rối loạn, cô mơ thấy Mạnh Tưởng