Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Một đời một kiếp

Một đời một kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

hơn nhiều, ở đây, trực tiếp ám sát tội phạm truy nã cuối cùng nằm trên danh sách của CIA.

Trình Mục Dương đại khái cũng biết phải có lúc trực tiếp giao chiến như thế này.

Vì vậy hắn mới lựa chọn dừng chân bên ngoài thủ đô Riyadh, giữa sa mạc cùng chơi trò chơi với họ.

Lạc đà chạy nhanh, bụi tung cuồn cuộn.

Trình Mục Dương bỗng nhiên nắm tay cô nhảy xuống khán đài, sau đó vươn tay ra với cô, Nam Bắc liền nhảy theo. Trình Mục Dương vững vàng đỡ lấy thắt lưng cô, khi hai người xoay người, đã có rất nhiều lạc đà chuẩn bị chạy tới.

Cách đó không xa cũng có vài người mặc áo choàng trắng cũng đứng lên chạy về nơi này.

Những người cổ vũ rất nhiều, không ai chú đến vài người mặc áo trắng đặc biệt kia. Trình Mục Dương và Nam Bắc chạy nhanh ngang qua con đường đua, khiến người trên khán đài phải kêu lên bốn phía.

Những con lạc đà đang tiến lên, nài lạc đà (những người ngồi trên lưng điều khiển nó ấy) tay cầm dây cương quất không ngừng.

Với tốc độ này, bọn họ căn bản không thể tránh đi hai người.

May mắn là Trình Mục Dương, cũng may mắn là Nam Bắc.

Hai người giữa bụi cuốn mù mịt bay ngang qua đường đua, ngay khi hai người bước ra thì những con lạc đà cũng lập tức chạy qua nơi họ vừa đứng. Nhân viên công tác trợn mắt há mồm, họ liền đoạt một con lạc đà chuẩn bị ra đua. Trình Mục Dương ôm Nam Bắc nhảy lên lưng lạc đà rồi cưỡi nó chạy khỏi khu đua lạc đà.

Phía sau là những tràn vỗ tay hoan hô, còn có cả giọng của nhân viên công tác hét to.

“Hắn kêu cái gì vậy?” Nam Bắc nghiêng đầu hỏi, mặt dán vào người Trình Mục Dương.

“Hắn nói đây là lạc đà quán quân.” Giọng Trình Mục Dương mang theo ý cười, “Ý hắn chính là, rất đáng giá.”

“Ít nhất là 100 vạn đô la Mỹ sao?”

“Không sai.”

“Giặc cướp.” Nam Bắc cười, “Anh không những lưu manh mà còn là giặc cướp.”

Đoạn đối thoại của hai người bị gió xé toang.

Không hổ danh là lạc đà quán quân, tuy rằng phía sau có người đuổi theo nhưng hoàn toàn đem những người đó đá ra xa. Sa mạc rộng lớn, không thể nhìn thấy biên giới. Nam Bắc đem khăn che mặt màu đen đội lên, ngăn cản gió cát càng ngày càng mạnh.

Trình Mục Dương dường như đi vào càng sâu trong sa mạc, tránh đi đám người đó.

Cô không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng tuyệt đối không lo lắng.

Nếu nói cuộc hành trình ở Philippines là ngoài ý muốn thì lần này là hoàn toàn ngược lại.

Cát mịn như phấn, ở dưới ánh mắt trời hiện ra một màu chói mắt.

Khác với ngựa, cách thức lạc đà chạy quả là tra tấn người khác.

Cũng may là hắn dùng hai tay nhanh chóng ôm chặt cô lại, không để cô bị xóc nảy quá mạnh.

Trình Mục Dương sợ cô bị gió thổi, trong lúc “chạy nạn” vẫn cẩn thận mang khăn che mặt của cô kéo lên, bao lấy cả khuôn mặt, ngay cả mắt cũng che lại.

Tầm mắt Nam Bắc bị bịt kín, phía trước tối đen, đôi mắt cô không bị ánh mặt trời chói chang cùng bão cát sa mạc tàn phá.

Chỉ là hơi kín gió.

“Phía trước có những mỏm núi đá.” Trình Mục Dương cúi đầu nói bên tai Nam Bắc, “Nhảy xuống lạc đà, A Mạn sẽ tiếp ứng chúng ta.”

Nam Bắc ừ một tiếng, mơ hồ nhìn thấy những cồn cát và núi đá xa xa.

Thực giảo hoạt, đây không phải là cạm bẫy đã sớm an bài sao?

—Hết chương 45—

***

Chú thích:

[1'> Dải Gaza Dải Gaza là một dải đất hẹp ven biển dọc theo Địa Trung Hải, ở Trung Đông, về mặt pháp lý không được quốc tế công nhận là một phần của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào. Tên của nó được đặt theo tên thành phố chính Gaza. Đây là vùng lãnh thổ có mật độ dân số cao nhất trên trái đất, với khoảng 1.4 triệu người sống trên khu vực diện tích 360 km².

About these ads

“Trình Mục Dương.” Cô thấp giọng kháng nghị, “Lần sau anh có thể thông báo trước hay không?”

“Thông báo trước?” Hắn cười, “Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng vui chơi của em, mất nhiều hơn được.”

Lý do thật tốt.

Phải nói là hắn vĩnh viễn đều có đạo lý, cho dù hắn nói chân lý hay ngụy biện.

Lúc này đã gần đến hoàng hôn, ánh mặt trời như máu, sa mạc cũng như máu.

Những đồi núi cát đá bị phong hóa (gió mài mòn) càng ngày càng gần.

Những đồi núi này đã bị bão cát bào mòn cả trăm năm, đứng sừng sững ở xa xa, cho dù ban ngày có hình dạng thế nào thì tối đến, dưới ánh trăng đều trông như một bức tượng Phật. Cô nhớ tới khi vừa mới đến Ả Rập Saudi cũng đã bị cảnh này hấp dẫn, Trình Mục Dương cũng nhắc đến bức tượng Phật dưới ánh trăng này.

Mặt trời lặn chỉ trong giây phút.

Khi bọn họ bỏ lại lạc đà tiến vào các khe núi thiên nhiên, trời cũng đã vào đêm. Trình Mục Dương rất quen thuộc địa hình nơi này, mỗi lần gặp ngã rẽ đều quyết đoán chọn đường đi. Phạm vi cồn cát lớn thế này rất dễ lạc đường, rất nhanh, sáu bảy người CIA đi theo phía sau đã không thấy bóng dáng.

Trình Mục Dương sau khi lòng vòng trong những ngọn núi như mê cung này thì cũng dẫn cô ra một gò đất, ở đó đã có người ngồi chờ sẵn bên cạnh những đống lửa.

Còn có lều trại đã được dựng rất chu đáo.

A Mạn cùng Kyle thấp giọng nói chuyện, khi thấy bọn họ xuất hiện thì Kyle ngẩng đầu cười, dùng tiếng Trung kì quái của hắn nói: “Hai vị, lễ tình nhân vui vẻ.”

Trình Mục Dương không quan tâm hắn, đi qua.

Những người ng