
tám tuổi, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm
mặt trời để luyện ‘vọng nhật công’.”
“Người luyện lâu dài như vậy, thị lực nhất định sẽ rất tốt.” Hắn theo lời của cô tiếp tục nói: “Không chỉ thích hợp cho việc đánh nhau gần mà ngay cả bắn súng tầm xa cũng tốt. Đúng không?” Hắn hưng trí hỏi lại cô, bởi vì nuốt lá bạc hà mà lời nói không hề rõ ràng, giống như cái đêm đó nói chuyện qua điện thoại vậy.
Sự lười nhác trong lời nói, dường như không thèm để ý nhưng nội dung lại làm người ta khó có thể bỏ qua.
Nam Bắc xoay người đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Trình Mục Dương
cũng tùy ý để cô nhìn, chân hắn rất dài, ngồi trên ghế tay khoát trên
đầu gối nhìn Nam Bắc, như thế cũng đủ làm cho sự tồn tại của hắn trở nên mạnh mẽ.
Nhưng thứ cô muốn xem lại là tay hắn.
Lưng các đốt ngón tay cực trơn nhẵn, gấp khúc, độ cong xinh đẹp cực
kì. Đây là dấu vết do luyện quyền lưu lại, nếu không có hơn mười năm
luyện tập chắc chắn không được như vậy. Nếu lúc trước cô có chút hoài
nghi thân phận của hắn, nhất định sẽ không bỏ qua dấu vết này.
Nhưng mà việc này cũng không cần nhắc đến.
Dùng lời của Nam Hoài mà nói chính là: bị lừa? Không nên trách người khác, đó là do bản thân mình ngu ngốc.
Bảy giờ sáng thì kết thúc bữa ăn sáng, Nam Bắc nghĩ Trình Mục Dương
sẽ biến mất giống hai ngày trước. Không nghĩ đến hắn rất nhàn nhã, cùng
cô ngồi dưới phòng khách nói chuyện phiếm với hai bà lão, hoặc đùa với
những con mèo.
Hai bà lão đều không có chồng nhưng lại nuôi tới bảy tám con mèo.
Thời tiết tốt thì không thấy bóng dáng chúng đâu, nhưng đến những
ngày mưa dầm thì những con mèo này rất lười nhác, hoặc nằm, hoặc ngồi
trong nhà, hay đơn giản là nằm trên đùi Trình Mục Dương, cực kì im lặng.
“Trình Trình nói hai người từng là bạn học khi ở Bỉ, đúng không?” Bà
lão mặc sườn xám đen gãi gãi con mèo trắng trong lòng, thuận tiện hỏi
cô: “Lúc trước học cái gì?”
“Toán học.” Nam Bắc mỗi khi nhắc tới chuyên ngành của mình thì thái dương nhanh chóng nhăn lại: “Học không tốt, rất không tốt.”
“Toán học? Trình Trình hình như là học vật lý?” Bà lão cảm thấy thú
vị, nghĩ nghĩ gì đó rồi gật đầu: “Vậy thật tốt, một giỏi toán một giỏi
lý, đi khắp thế giới cũng không sợ.”
Lời này của bà lão chính là khẩu hiệu của thế kỷ mười tám, khiến
người ta không cười cũng khó. Cô phát hiện ra hai bà lão này cũng thật
đáng yêu, nhưng lại luôn truy hỏi chuyện của cô cùng Trình Mục Dương tại Bỉ. Cô tìm những chuyện nhỏ nhặt thú vị để nói, tránh đi việc hai người chân chính quen biết nhờ vào cuộc bắn giết kia.
Đợi đến khi hai bà lão buông tha cô, Nam Bắc phát hiện Trình Mục Dương vẫn còn đùa với con mèo.
Trông có vẻ rất thích thú.
Cô đẩy cửa thủy tinh, tiếng mưa rơi trong nháy mắt truyền đến: “Vừa
rồi hai bà có nói với tôi anh vì họ mới mua lạ nơi này rồi cho sửa
chữa?” Lúc cô hỏi hắn, có một con mèo không tiếng động tiến lại cọ cọ
vào chân cô, không ngừng lăn lộn làm nũng.
Động vật rất đáng yêu ngây thơ, xưa nay cô đều không chống lại được sự hấp dẫn của chúng.
Nam Bắc ngồi xuống sờ sờ đầu nó, đầy vẻ cưng chiều.
“Lúc tôi còn nhỏ, các bà nói muốn trở về núi Ngàn Hương.” Trình Mục
Dương đưa tay ra, con mèo nhỏ liền há mồm gặm cắn ngón trỏ của hắn:
“Đáng tiếc nơi này đã chìm ngập hơn năm mươi chín năm, không nhà để về,
không đất mai táng. Cuối cùng chỉ có thể mua cho hai bà ấy ngôi nhà bên
hồ Vạn Đảo này, đợi các bà qua đời, sẽ chôn ở đây, xem như lá rụng về
cội.”
Mèo nhỏ cắn rất thích ý, hắn muốn rút tay về, lại không ngờ con mèo
dùng hai chân trước ôm lấy tay hắn, ngoan cố không chịu buông ra. Hai
người liếc nhìn nhau, nhịn không được nở nụ cười.
“Trình Mục Dương?”
“Sao?”
“Có thể hỏi anh một vấn đề nhỏ không?”
Hắn ừ một tiếng, tiếp tục chậm rì rì cùng con mèo ngoan cố kia đùa giỡn.
“Hành trình của Thẩm gia lần này có mục đích khác không?”
Giọng nói của cô rất thoải mái, giống như đang hỏi thời tiết rằng cơn mưa này đến bao giờ mới ngừng.
“Cô muốn biết?” Hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên liền đè thấp thanh
âm nói, “Không bằng chúng ta đánh cuộc, nếu cô thắng tôi sẽ nói cho biết đáp án. Nếu cô thua…sẽ nói theo tôi một câu tiếng Nga.”
Cô không nghĩ tới hắn có thể đáp ứng sảng khoái như vậy: “Được, nhưng mà trước phải nói cho tôi biết anh muốn tôi nói câu nào?”
Trình Mục Dương chậm rãi nói câu nói cho cô nghe, bởi vì nói chậm, thanh âm lạnh như băng cũng trở nên thật mềm mại.
Nam Bắc dựa vào trí nhớ mà nhớ lại trước kia, mỗi khi nhàm chán đều
cùng cô bạn người Nga học qua những câu nói đại loại như ‘Em yêu anh’
hay những thứ linh tinh khác. Lời của Trình Mục Dương hoàn toàn không
giống những câu này, mà cô cũng tin tưởng hắn không có nhàm chán như
vậy, vì thế liền gật đầu đồng ý.
Đặt cược của hai người là xem con mèo nhỏ có thể kiên trì gặm tay hắn trong bao lâu.
Cô nhìn thấy con mèo đang rất hứng thú, chắc chắn nói: “Có thể kiên trì một phút.”
Trình Mục Dương nhìn về đồng hồ, nói: “Trong vòng ba mươi giây.”
“Khẳng định như vậy sao?”
Hắn bí hiểm cười cười, ngón tay nhanh chóng giật giật, con mèo oán
hận kêu một tiếng, sa