
g tác đánh trả.
Trình Mục Dương lặng yên không một tiếng động giữ chặt cổ tay cô, đem cô ôm mạnh vào căn phòng thứ nhất, khóa cửa. Không đợi Nam Bắc mở miệng, đã bị hắn đặt trên tấm cửa gỗ, trực tiếp ngăn chặn môi.
Một tay của hắn chống trên cửa, giống động tác đêm hôm đó, dùng thân thể của mình ngăn chặn mọi ngón tay của cô, không cho cô đường sống, không cho cô cơ hội phản ứng.
Nụ hôn xâm nhập dài lâu.
Đến cuối cùng, hai người đều bắt đầu thở không nổi, hắn rốt cục dùng tay khác ôm cả người cô, làm cô có thể mặt đối mặt với hắn: “Chuyện này chấm dứt thì theo anh đến Moscow được không?”
Khi hắn nói chuyện, đứt quãng như cũ, hôn lấy khóe miệng cô.
Cô nhìn ánh mắt hắn, nhẹ nhàng cắn bờ môi hắn than thở nói: “Em sợ lạnh.”
“Trong phòng, nhiệt độ lúc nào cũng là 24 độ.”
Cô hô hấp không xong: “Anh muốn mang em theo thật sao?”
“Cầu còn không được.”
Khi nói chuyện, bọn họ thủy chung vẫn hôn môi đối phương. Cô loáng thoáng nghe được có người đẩy cửa toilet, không khỏi bật cười nhéo cánh tay hắn.
Trình Mục Dương nhăn mày, rất mất hứng khi bị người khác phá đám.
Cho dù là phụ nữ xuất thân thế nào đi nữa thì khi trang điểm ở toilet rất thích bàn chuyện. Giọng nói của mấy cô gái mang theo chút oán giận vì buổi diễn quá buồn tẻ, sau đó lại bàn luận về những gia tộc trên lầu ba, cuối cùng là nói về một vài người trẻ tuổi nổi bật.
“Trên lầu cũng chỉ có Trình Mục Dương có phong độ một chút. Thật không biết mấy ông già đó nghĩ thế nào, thế kỉ hai mươi mốt rồi còn xem mấy khúc nhạc này.”
“Nghĩ xem, nếu cùng người Thẩm gia nói chuyện cũng không biết nên nói câu đầu tiên là gì.”
“Vậy nếu nói chuyện với Trình Mục Dương thì phải hiểu biết về vũ khí sao?”
Có người cười: “Nếu hắn nguyện ý nói chuyện cùng tôi, học một ít kiến thức về vũ khí cũng không tính là cái gì?”
Nam Bắc nghe được bật cười.
Ngay giữa cuộc nói chuyện của các cô gái, tay của hắn đã đặt trên đùi cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lòng bàn tay ấm áp, có dấu vết do sử dụng súng lâu năm, nhưng không có quá thô ráp, làm cho Nam Bắc càng thêm rối loạn trong lòng.
Cô bắt lấy tay hắn, không tiếng động dùng khẩu hình nói: lưu manh.
Trình Mục Dương cười đến mờ mịt, chậm rãi nhấm nháp hương vị trên môi cô, tay vẫn không dừng lại. Động tác lặp đi lặp lại, lưu luyến trên làn da cô, giống như đang vuốt ve ngọc quý vô giá.
Tiếng cười bị cửa toilet ngăn cách, bên trong lại khôi phục im lặng.
Cô cuối cùng cũng có thể mở miệng: “Anh muốn ở trong này đến khi nào?”
Hắn nhẹ giọng nói cho cô: “Không biết.”
“Ông chủ Trình.” Cô bắt lấy tay hắn, đem ra khỏi đùi mình, “Anh đến là vì việc buôn bán hay vì một đêm phong lưu vậy?”
“Không phải một đêm phong lưu.” Trình Mục Dương cách lớp quần áo mỏng manh nắm lấy thắt lưng của cô, “Là hàng đêm phong lưu.”
Lời của hắn thật sự là gợi tình.
Trong lòng cô mềm mại, lần thứ ba đánh rớt cánh tay hắn ra, nhẹ giọng nói: “Nơi này không thích hợp.”
Ám chỉ của cô không phải là toilet mà là chiếc du thuyền này.
Sáng sớm, Ba Đông Cáp từng báo cáo thông tin cho cô.
Mà cô, sau khi biết sự thật cũng đang tìm một con đường cho mình. Lúc này, bản thân cô không phải chỉ là mình cô, mà còn có lập trường của Nam Hoài. Cô nghĩ, Trình Mục Dương hẳn là hiểu được ý tứ của mình.
—Hết chương 11—
Cô ăn mặc thật sự rất mỏng manh vì thế nhanh chóng bị bệnh.
Lúc Thẩm Gia Minh gọi đến, Trình Mục Dương vẫn ở trong phòng cô. Nam
Bắc đang cầm một lý trà sữa trong tay, nói chuyện có chút khó khăn: “Ván bài tối nay em sẽ không đi xem, xem không hiểu, với lại cũng không có
quan hệ gì với em.”
Cô tựa vào giường, bởi vì lười cầm phone nên điện thoại vẫn đặt ở trên bàn.
“Bắc Bắc.” Thẩm Gia Minh thấp giọng cười, ngữ khí chế nhạo, “Trước kia anh đã dạy em.”
“Anh nói là trước kia. Lâu lắm nên em đã quên rồi.”
Nam Bắc bĩu môi với Trình Mục Dương, chỉ tấm thảm bạc sau lưng hắn. Trình Mục Dương hiểu ý liền kéo thảm đắp lên đùi cô.
“Không sao.” Thẩm Gia Minh thích nhất là đối nghịch với cô, dùng
giọng điệu mờ ám nói: “Anh bây giờ sẽ lập tức, lập tức, lập tức đến
phòng dạy em.”
“Anh tới rất tốt.” Nam Bắc biết hắn đùa giỡn nên cũng mặc kệ, “Cẩn
thận em lây cảm cho anh, vài ngày sau anh đối với mỹ nữ chỉ có thể có
tâm nhưng không có lực, một mình mất ngủ nha.”
Cô nói xong thì nở nụ cười.
Trình Mục Dương nghe cũng hiểu ra ý tứ của Nam Bắc, ngón tay không nặng không nhẹ bắn xuống trán cô.
“Sao có thể lây cho anh được?” Thẩm Gia Minh cố ý nói, “Giống như trước đây, em một ngụm anh một ngụm sao?”
Cô sửng sốt nhanh chóng vươn tay ngắt điện thoại.
Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước.
Tay Trình Mục Dương đã đến bên mặt cô, cười như không cười dùng ngón
cái vuốt bờ môi của cô nói: “Cái gì gọi là em một ngụm anh một ngụm?”
Anh mắt kia dưới ánh đèn phòng lộ ra màu nâu nồng đậm, nguy hiểm mà mê
người.
“Không có gì.” Nam Bắc dùng thảm bạc che nửa khuôn mặt, nhẹ giọng nói: “Còn 20 phút nữa ván bài sẽ bắt đầu.”
“Trả lời vấn đề của anh.” Trình Mục Dương nhìn ánh mắt của cô, “Những cái khác đều không quan trọng.”
“Rất quan trọng, ván bài liên tiếp trong ba ngày này