
em ăn hai miếng là no rồi.” Trình Mục Dương chỉ vào con tôm, sau đó đút một miếng vào miệng cô.
Cô cắn, thịt vô cùng ngon.
“Ông chủ của Jollibee [3'>, chính là một Hoa Kiều.” Người cầm đầu uống một ngụm bia, cười mơ hồ, “Anh biết không? Tại Philippines, nơi nào có McDonald nơi đó sẽ có Jollibee. Tôi không nói quá đâu, người Hoa Kiều kia buôn một lời một trăm.”
Trình Mục Dương cười mà không nói.
“Người Hoa, kiếm tiền rất giỏi.” Trong giọng nói có khen tặng nhưng cũng có chút ghen tị, “Cho nên, tại Đông Nam Á thì họ đều bị dân bản xứ ghen ghét. Ai không hận kẻ có tiền chứ? Có phải không, cũng giống như người Hoa ghét người Mỹ vậy.”
Hắn nói xong, cười gượng hai tiếng.
Trình Mục Dương vẫn trầm mặc, bên miệng nở một nụ cười nhạt, khiến ngưởi ta rét run.
Thuyền nhanh chóng đi qua những khu đá ngầm lớn.
Phòng cảnh càng ngày càng đẹp.
Nam Bắc đi đến đuôi thuyền, nhìn ra xa vài hải lý [4'> có một vài cậu bé da ngăm đen không mang theo bất cứ công cụ gì mà lặn xuống nước du ngoạn. Ban đầu cô không chú ý lắm, nhưng sau đó lại phát hiện xung quanh những đứa bé này có những con cá voi không lớn lắm. Cách đó không xa có một cô bé ngồi trên thuyền độc mộc [5'> tươi cười ném đồ ăn cho các con cá.
Cô có thấy qua những con cá này, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều như vậy.
“Thấy thú vị sao?”
Trình Mục Dương bỗng nhiên đưa tay, ôm ngang lấy cô, làm bộ như muốn ném cô xuống biển.
Nam Bắc bắt lấy áo của hắn, không thèm để ý: “Nếu có đi nhất định cũng kéo anh xuống. Đáng tiếc chúng nó không thích ăn thịt người, chỉ thích ăn vỏ sò.”
“Cũng đúng.” Trình Mục Dương tươi cười đặt cô trên lan can, ôm lấy thắt lưng cô: “Không thích hợp để tự tử.”
Cô cười. Lan can bị phơi nắng nên rất nóng, ngồi không thoải mái.
Vừa nhày xuống, Trình Mục Dương đã nói: “Anh sẽ tìm một cơ hội đưa em về Uyển Đinh.”
Nam Bắc giật mình, ôm cổ của hắn, nhẹ giọng hỏi: “Bằng cách nào?”
“Anh vừa thông qua bọn họ liên hệ với A Mạn. Cô ấy sẽ đưa đến một ít vũ khí để chứng minh thân phận của anh.” Tay hắn khoát lên lưng cô, “Hy vọng có thể sử dụng danh nghĩa của Trình Mục Vân kết liên minh với tổ chức vũ trang này, sau đó đưa em trở về.”
Cô giật mình.
Rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý của hắn khi “thừa nhận” là Trình Mục Vân.
Trong hoàn cảnh kia, nếu nói bản thân mình xuất thân trong bộ đội đặc chủng, là người buôn bán vũ khí hay độc dược đều có thể che dấu thân phận, nhưng không biết được sẽ bị họ xử lý như thế nào. Duy nhất chỉ có cái tên Trình Mục Vân mới khiến cho người cầm đầu kia có hứng thú.
Trong mắt người bên ngoài, hắn, “Trình Mục Vân” chống lại gia tộc trong bốn năm, tài sản có thể khiến người ta chảy nước miếng.
Mà tài sản của hắn, ví dụ như, vũ khí.
Thật sự là một người quỷ kế đa đoan.
Gặp nguy hiểm như vậy, hắn lại sớm nghĩ ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất.
Nếu việc gặp những người này là ngoài ý muốn thì hắn rất biết cách lợi dụng việc ngoài ý muốn này. Nếu không, hai người hiện tại đã bị nhốt làm tù binh trên thuyền, tuyệt đối không có cơ hội liên lạc với A Mạn để tiếp tục hoàn thành kế hoạch của hắn.
Nam Bắc âm thầm cảm thán, tiếp tục hỏi hắn: “A Mạn đến đây thì đã an toàn, vì sao còn muốn em đi?”
“Nơi này không an toàn đâu, bọn họ…” Tầm mắt Trình Mục Dương đảo qua người cầm đầu ở xa xa, “Bọn họ không đơn giản là mặt trận dân tộc giải phóng Islam, mà là phe phái tách ra từ đó, là tổ chức vũ trang tự do. Đây là thành phần vũ trang nguy hiểm nhất Philippines, bởi vì mặt trận giải phóng muốn hòa giải cùng chính phủ, cho nên bọn họ tách ra, tiếp tục đối nghịch chính phủ, làm phần tử cực đoan.”
Cô dạ.
Trình Mục Dương khẽ cười, tay lần vào bên trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve làm da ở hông cô, nhìn hai người như là đang nói chuyện yêu đương, hưởng thụ chuyến du lịch.
“Kế hoạch nhảy xuống biển của anh rất hoàn mỹ, không ngờ em lại ngoài ý muốn xuất hiện, con đường rời đi Philippines cũng hoàn mỹ, không dự đoán được lại gặp cuộc chiến hải quân giữa Trung Quốc và Philippines. Sau đó phải cầu cứu thuyền cứu viện thì lại đụng đến nhóm vũ trang này.” Trình Mục Dương thấy thật bất đắc dĩ, “Anh có dự cảm xấu, tương lại sẽ càng ngày càng nguy hiểm.”
“Đúng vậy.” Nam Bắc nhẹ giọng nói, “Anh là khắc tinh của em, có anh ở bên cạnh, em gặp kẹt xe cũng có thể bị bắn. Trình Mục Dương? Lần này chấm dứt, nếu anh còn sống, có muốn ăn chay trường kì không? Tích chút đức?”
“Được, ăn chay trường.” Hắn cười một cái, “Nhưng vẫn phải uống rượu.”
“Tửu quỷ.”
Cô cười rộ lên.
“Nghe lời.” Trình Mục Dương đem đề tài vòng lại, “Em ở đây, chỉ làm anh phân tâm.”
Lời nói thực bình thản, nhưng từ miệng hắn nói ra khiến người ta mê muội.
“A Mạn khi nào thì đến?” Cằm cô đặt trên vai hắn, thưởng thức cảnh đẹp ở xa xa, những con cá voi lớn nhỏ đang phơi nắng trên mặt biển rộng bao la: “Phải né chính phủ Philippines, nhanh nhất cũng nửa tháng.” Trình Mục Dương nói.
Tay cô đã đặt trên lưng hắn, vuốt ve nhẹ nhàng, cảm nhận được lớp băng vải của vết thương.
Giữa cụm đá ngầm, những đứa bé nô đùa cùng bầy cá voi, phát ra những tiếng cười ngây thơ chất phác. Cô không đáp ứ