
“Thật sự nghiêm túc sao?”
“Thật sự.”
Bàn tay hai người nắm lấy nhau, Nam Bắc có thể cảm nhận được độ ấm nóng rực từ tay hắn.
Tâm cả hai, loạn như ma.
“Nhìn tay của anh.” Thanh âm của hắn rất nhẹ.
Nam Bắc nhìn theo tầm mắt của hắn.
Bàn tay cô phủ lên bàn tay hắn, mà trên tay của hắn có một cái nhẫn rất đẹp.
Màu xanh trong sáng. (ngọc lục bảo)
Cái nhẫn gần trong gang tắc, treo ngay trước ngón áp út của cô.
Hắn đang chờ đợi câu trả lời, vẫn bước từng bước theo điệu nhạc. Nam Bắc nhìn cái nhẫn, rất muốn đưa tay để hắn mang vào. Cô tin rằng, cô sẽ không gặp được người nào như Trình Mục Dương nữa, có thể làm tâm hồn cô xao động thế này. Rất nhiều lần khi cùng hắn triền miên, Trình Mục Dương luôn nói những câu si mê khiến cô khắc vào trái tim.
Hắn đã nói, tuyết ở Moscow luôn khiến người ta né tránh, không muốn ra ngoài.
Mà hắn luôn muốn đem cô nhốt trong phòng, chỉ có hai người họ, ngồi trước lò sưởi mà trải qua một ngày.
Sau đó đến khuya, hắn sẽ dẫn cô đi tham quan thành phố Moscow.
Tay Nam Bắc chậm rãi nắm thành quyền.
Cô nhẹ nhàng mà thở dài một hơi.
“Lần nào anh cũng bức em đưa ra quyết định.” Cô dán mặt vào ngực hắn, “Lần này thật sự là không được. Từ lúc bốn tuổi, em đã bắt đầu theo anh trai chạy trốn. Rất nhiều đêm, anh ấy vụng trộm để em trước nhà của người nào đó rồi biến mất vài ngày, sau đó trở về mà người đầm đìa máu. Anh ấy luôn mang theo dao bên mình, mọi người đều sợ anh ấy mà không dám nhận cả hai anh em, anh ấy hi sinh rời đi để em được nhận, phần lớn những gia đình anh ấy gửi em vào đều nghèo, nhưng là vẫn có thể được ăn no. Cũng có những lúc, anh ấy đem bản thân mình ra làm mồi nhử, chỉ vì muốn em có thể được ăn được ngủ vài ngày.”
“Thực vất vả.” Hắn nói.
“Vâng, rất vất vả.” Nam Bắc nhắm mắt lại, nghe tiếng tim của hắn đập rất nhanh, “Cho nên nếu anh ấy nói, Nam Bắc, Trình Mục Dương là kẻ địch của chúng ta, thì em sẽ tuyệt đối không bao giờ gặp lại anh nữa.”
Trình Mục Dương mang chiếc nhẫn để vào túi áo sơ mi trên ngực: “Xem ra em không thích hợp với ngọc lục bảo, lần sau em có muốn anh đổi qua ruby không?” Hắn nói thật nhẹ nhàng.
“Cũng được, em rất thích màu đỏ.”
Cô đáp lời thoải mái.
Trình Mục Dương cười một cái, không thèm nhắc lại, chỉ là đem cô ôm chặt vào người.
Vũ khúc tiến vào cao trào, hai người phối hợp ăn ý đến hoàn mỹ, bỗng nhiên thấy được Catherine cùng một người đàn ông xa lạ đi tới. Catherine vui mừng kêu tên hắn, còn người đàn ông kia dùng đôi mắt xanh lam lễ phép nhìn bọn họ.
“Chúng ta đổi bạn nhảy được không?” Catherine đề nghị.
Nam Bắc lập tức hiểu được ý tứ của cô ta.
Rất tự nhiên, hai người trao đổi bạn nhảy.
Khi cô đặt tay vào tay người đàn ông Châu Âu kia, rõ ràng nhìn thấy ánh mắt vui sướng của Catherine. Nam Bắc dời tầm mắt, cảm giác được bạn nhảy đang nhìn cô.
Cô nhìn hắn, người đàn ông dùng giọng Anh hỏi: “Tiểu thư, cô là bạn của Catherine.”
Cô vuốt cằm cười cười.
Dưới ánh đèn, Trình Mục Dương đã ôm lấy Catherine đi đến ngoài sàn nhảy, tùy ý cầm một ly sâm panh, nhìn về phía cô nhẹ nhàng nâng ly, lặng yên tạm biệt.
Những ngọn đèn trên sàn nhảy thay đổi liên tục, mọi người đều đắm chìm trong vũ khúc, lời tạm biệt của hắn, có vẻ không ai chú ý.
Nam Bắc theo phép lịch sự cùng người đàn ông kia hoàn thành điệu nhảy.
Trình Mục Dương theo kế hoạch biến mất khỏi yến tiệc. Cô cầu nguyện hắn có thể thuận lợi đến sân bay, đồng thời cũng nhân lúc sàn nhảy náo nhiệt mà nâng váy lên đi khỏi đó.
Sau lưng tòa kiến trúc này là một thác nước tự nhiên.
Nơi đó cũng có rất nhiều người tụ tập, nói chuyện thân mật vui vẻ, cũng có những âm thanh ái muội không rõ ràng và những tiếng nói đấu tranh chính trị gay gắt. Rất nhiều người nói, cô nghe không hiểu và cũng không có quan hệ gì.
Nam Bắc nhớ rõ, đây không phải là lần đầu tiên cô cự tuyệt lời cầu hôn.
Khi Thẩm Gia Minh mười tám tuổi, trong buổi tiệc sinh nhật của hắn, tại cửa phòng ngủ của cô hắn đã lấy ra một cái nhẫn. Việc cầu hôn bất thình lình này, bị cô nói giỡn mấy câu liền nhanh chóng trở thành trò đùa vui.
Cô cự tuyệt rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn có áy náy.
Nhưng đêm nay, cô đã trực tiếp cự tuyệt Trình Mục Dương như thế nào, có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng hắn có thể cầu hôn, chính xác hơn là khẩn cầu cô theo hắn đến Moscow.
Nam Bắc ngồi trước thác nước, tùy ý lấy cớ mượn điện thoại đi động của đôi tình nhân bên cạnh.
Gọi một chuỗi số dài này lại nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Cô im lặng chờ Nam Hoài.
Đây là số điện thoại liên lạc riêng giữa cô và Nam Hoài, cho nên khi Nam Bắc vẫn còn chưa mở miệng thì Nam Hoài đã lên tiếng: “Bắc Bắc.”
“Dạ.”
“Chơi đã rồi sao?”
Nam Bắc nở nụ cười nhẹ: “Vâng.”
“Anh sắp xếp người đón em trở về.” Thanh âm Nam Hoài bình tĩnh hơn dự kiến của cô, như là đã hiểu rõ hết mọi việc, “Có chuyện gì về Uyển Đinh rồi nói.”
Nam Bắc nở nụ cười nhẹ: “Vâng.”
“Về phần Trình Mục Dương ——”
Lòng của cô thắt lại khi nghe đến cái tên này.
Thanh âm chợt biến mất, di động trong tay bị người lấy đi.
Đồng thời, có họng súng chĩa vào lưng cô.
“Nam Bắc tiểu thư.” Giọng An