XtGem Forum catalog
Một đời một kiếp

Một đời một kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 7.5.00/10/406 lượt.

đội mũ giống cô như đúc, ngồi xổm xem động tác của cô.

Nhiệt độ trong nhà trồng hoa rất ổn định.

Vì đang là mùa đông nên rất khi có được mặt trời.

“Ba ba đâu?”

“Ba ba ở Trung Quốc.” Nam Bắc nhẹ nhàng nói.

“Ba ba ở Trung Quốc làm cái gì?”

Giọng của cục cưng vừa nhẹ vừa thanh hỏi lại.

Cô cười: “Công tác a.”

“Ba ba vì sao phải công tác?”

“Mua sữa bột cho con ăn a.” Nam Bắc tươi cười tháo bao tay xuống sờ sờ mặt cục cưng.

Cô nhìn ánh mắt cục cưng, màu đen giống hắn, nhưng lông mi rất dài, chớp mắt một cái cô nhớ quá khứ. Trong giấc mơ ở Philppines, thiếu niên Trình Mục Dương cũng im lặng thế này.

“Mẹ.” Cục cưng bỗng nhiên học Nam Bắc, vươn tay nhỏ bé, sờ sờ mặt của cô.

“Sao?” Nam Bắc cũng che mặt mình, đem tay cô phủ lên tay bé.

“Cục cưng ăn không nhiều lắm.” Bé nhỏ giọng nói, “Mẹ kêu ba ba không cần đi công tác.”

Nam Bắc nghe được không biết nên khóc hay cười, chỉ biết gật đầu đáp ứng.

Nam Hoài không thường xuyên đến đây, hắn chỉ ở đây khoảng nửa tháng khi cục cưng vừa mới biết nói. Bình thường, con gái thường rất thích dựa vào cha, cho nên cục cưng rất thích hắn. Thậm chí, sau khi nói được từ ba ba thì chuyện đầu tiên bé làm mỗi ngày chính là đến phòng kêu Nam Hoài rời giường, hơn nữa phải tự tay bé xếp dép lê dưới giường chờ Nam Hoài xuống giường mang vào.

Kỳ thật, anh trai chỉ có một ngày ngủ dậy trễ do mệt mỏi.

Hơn mười ngày còn lại hắn đều ngoan ngoãn nằm trên giường giả bộ ngủ, chờ cục cưng xuất hiện.

Có lẽ lúc cục cưng còn nhỏ, cô cần phải giải thích với bé, ba ba này không phải là “ba ba” thật sự. Nhưng mà thấy dáng vẻ hiện tại của cục cưng cô nghĩ có thể không cần nói đến việc này. Để cục cưng có ba ba, có mẹ, mỗi ngày bé đều hỏi vấn đề kì quái, thật sự là việc hạnh phúc nhất.

Buổi tối khi Nam Hoài gọi điện đến, cô cùng hắn nói chuyện này.

Giọng Nam Hoài vẫn dịu dàng, hắn nói hắn sẽ mau chóng giải quyết mọi chuyện, tết âm lịch sẽ đến. Hai người trao đổi về tình hình cục cưng gần đây, nói đến hơn nửa giờ. Nam Hoài đột nhiên hỏi: “Ngày hôm qua em mang theo cục cưng đến Brussels sao?”

Cô chỉ muốn trộm ra ngoài một chút, nhưng vẫn biết không thể giấu diếm được Nam Hoài.

Vì vậy thản nhiên thừa nhận: “Em bỗng muốn ăn đồ ăn ở đó.”

Nam Hoài trầm mặc một lát, cười rộ lên: “Có chút phiền toái nhỏ, ngày mai anh sẽ đổi chỗ ở cho hai người, được không?”

Cô dạ: “Được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.”

Trước kia khi đi học, Nam Bắc ở tại khu nói tiếng Pháp, nhưng khu ở hiện nay của cô, đa số người dân lại nói tiếng Hà Lan. Nhiều khi mang cục cưng ra ngoài phải cần một người phiên dịch. Chỉ có một ít thời gian riêng tư, cô mới dẫn theo cục cưng đến những nơi cô từng đi qua với Trình Mục Dương.

Sau khi chuyển nhà không lâu đã đến tết âm lịch.

Nam Hoài không đến đúng giờ, người đến lại là khách ngoài ý muốn. Thẩm Gia Minh.

Cực cưng tuy rằng lễ phép nhưng có địch ý rất rõ ràng với Thẩm Gia Minh. Bé luôn dựa vào người Nam Bắc, từ khi ăn cơm tất niên đến khi đi ngủ cũng không chịu rời khỏi cô. Thú vị nhất là chỉ cần Thẩm Gia Minh muốn cùng Nam Bắc nói chuyện, cục cưng nhất định sẽ hỏi cô vấn đề nào đó, đánh gãy câu chuyện của hai người. Mãi đến khi cục cưng đi ngủ Nam Bắc mới có thể mang bé đặt lên giường, nhìn một chút rồi ra khỏi phòng ngủ.

Ngoài phòng ngủ của cô có một phòng khách nhỏ.

Thẩm Gia Minh ngồi ở một chỗ, cầm điếu thuốc nhưng không có châm.

“Cai thuốc sao?” Nam Bắc kỳ quái hỏi hắn.

“Không có.” Thẩm Gia Minh cười nhìn cô, “Sợ ảnh hưởng không tốt với con nít.”

“Nó đang ngủ. Không sao đâu, anh cứ hút đi, chốc nữa sẽ có người xử lý mùi trong phòng,” Nam Bắc ngồi đối diện hắn, “Sao tốt như vậy, tết âm lịch lại đến thăm em.”

“Không có gì.” Thẩm Gia Minh nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, “Chỉ là muốn nhìn thấy em một chút.”

Nam Bắc cười: “Sao bỗng nhiên nói chuyện như vậy, gặp chuyện không vui sao?”

“Không có.” Hai tay hắn thả điếu thuốc trên bàn, tháo mắt kính xuống, “Chơi xúc xắc không?”

“Được, dù sao cũng là tết a.”

Nam Bắc nhờ quản gia đem đến các thẻ bạc sặc sỡ đặt trên bàn.

Thẩm Gia Minh cười cười đẩy các thẻ bạc ra, nhẹ ngàng dùng tay phải lắc lắc cái chén: “Nếu em thắng, anh tặng em một món quà năm mới.” Thanh âm nặng nề có tiết tấu từ cái chén truyền đến.

Như trở về khi còn nhỏ, mỗi lần hắn muốn đưa cô quà đều làm như vậy. Sau đó để Nam Bắc thắng, tặng quà cho cô, cứ làm vậy không biết mệt. Dưới ánh đèn đỏ sậm trong phòng, cô nhìn tay Thẩm Gia Minh, nhớ tới đoạn thời gian kia, cuộc sống của cô yên bình vững vàng, không có bất cứ nguy hiểm gì.

Đơn giản chỉ là so sánh điểm số.

Rất dễ.

Thẩm Gia Minh để cô thắng tuyệt đối, cô ra ba con lục (6), sau đó hắn ra ba con nhất (1). Nam Bắc nhịn không được bật cười: “Gia Minh, anh có thể đến Đài Loan diễn Vua đánh bài được rồi.”

“Anh thích thua hoàn toàn.” Thẩm Gia Minh nửa thật nửa giả cười.

Hắn nhìn Nam Bắc, không lấy ra quà tặng, nhưng hình như có gì đó muốn nói.

Chuông điểm mười hai giờ.

Mười hai tiếng chuông, trầm thấp mà có quy luật.

Tân niên, một năm mới .

Nam Bắc cười nói với hắn: “Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừn