
tổ chức các diễn đàn khoa học kỹ thuật, hấn dẫn nhân tài thuận tiện tuyên truyền.”
Nam Bắc rất ngạc nhiên, vì sao hắn lại chú ý đến vấn đề này.
“Đừng nói với em, anh không chỉ muốn làm nhà từ thiện còn muốn làm giáo sư nha?” Cô dựa đầu vào bờ vai của hắn, “Nói xong em mới nhớ, anh là sinh viên xuất sắc của khoa vật lí.”
Lúc trước khi học ở Bỉ, cô cùng hắn đều có học qua vật lí.
Rất nhiều người khi nói về hắn đều là sự bội phục, hắn là người có chỉ số thông minh rất cao, ngay cả Thẩm Gia Minh cũng nói về Trình Mục Dương với cô như vậy. Nhưng mà…..Nam Bắc thật sự không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn khi nghiên cứu khoa học, nghiên cứu bom nguyên tử hạt nhân sao?
“Đây là hoạt động quốc tế duy nhất tại Ả Rập Saudi trong một tháng này, sẽ có rất nhiều học giả ở các quốc gia cùng với nhân viên nghiên cứu đến đây.” Trình Mục Dương gấp ngón trỏ bắn vào trán cô, “Cũng là cách tiễn bước “người kia” tốt nhất. Một lượng lớn người ra vào như vậy, sẽ có lệnh cho phép đặc biệt của quốc vương, đây là cơ hội tốt nhất của CIA.”
“Anh luôn nói, “người kia” đặc biệt khó tìm, chẳng lẽ không có tư liệu gì sao?”
“Không có tư liệu gì đáng giá, bởi vì người kia là phụ nữ.”
“Phụ nữ?”
Nam Bắc giật mình.
Khó trách, ở quốc gia này, trừ người người nước ngoài, hầu như mọi phụ nữ đều ăn mặc giống nhau. Cho dù đôi mắt có khác nhau nhưng nhìn sơ qua thì rất khó nhận ra.
Huống hồ, đây là một quốc gia cấm chụp ảnh.
Hơn nữa, cấm chụp ảnh đối với phụ nữ.
Cho nên muốn tìm tư liệu đầy đủ về một người phụ nữ, quả thực là còn khó hơn lên trời.
Nhưng mà Trình Mục Dương nếu dám đến, dám mang theo thân phận “phạm nhân truy nã quốc tế” hàng đầu đi vào Ả Rập Saudi, nhất định hắn đã giăng sẵn thiên la địa võng. Sự tin tưởng của Nam Bắc đối với hắn, hoàn toàn giống với sự tin tưởng của cô đối với Nam Hoài. Chỉ cần xuất hiện vấn đề, luôn luôn có phương pháp giải quyết.
Buổi tối hai người trở lại khách sạn, khi Nam Bắc cùng hắn ăn cơm chiều thì gặp được “Ninh Hạo” trong truyền thuyết.
“Nha ~ cô gái trong truyền thuyết.” Ninh Hạo tươi cười nâng vành mũ nhìn Nam Bắc, “Rất vui được gặp mặt. Tôi thật sự rất bội phục những người phụ nữ mạnh mẽ, nhất là người phụ nữ có thể khiến ông chủ của chúng tôi liều chết.”
Cô nhớ rất rõ, khi hai người lạc trên đảo hoang, chính là âm thanh này thông báo tin tức cho Trình Mục Dương, sau đó còn cười nhạo hắn lãng mạn ôm theo một cô gái nhảy xuống biển.
Cho nên đối với những lời nói của Ninh Hạo, cô cũng không kinh ngạc.
Ninh Hạo nói thêm hai câu thì ngồi xuống, bắt đầu đưa Trình Mục Dương xem một ít tư liệu.
“Ngày đó khi chúng ta ở gần sân bay, thấy một cái xe mang theo tên lửa, chính là nhằm vào họ.” Ninh Hạo chỉ vào một người đàn ông trung niên tóc vàng, bên cạnh hắn có cả trai lẫn gái, đàn ông thì mặc tây tranh, phụ nữ đều che mặc, “Một tổ của Cục an ninh đi theo bọn họ phát hiện xe chứa tên lửa đã cẩn thận đề phòng, lùi giờ bay lên hai giờ. Tôi vừa mới tập trung hộ chiếu bọn họ để lại khi đăng kí.”
Nếu bỏ qua giai đoạn đăng kí hộ chiếu này để lấy thông tin, thì chỉ sợ sau này muốn biết rất khó.
Đáng tiếc .
Hộ chiếu trong tay những người đó có thể đổi mới bất cứ lúc nào, chỉ cần ra khỏi thân bay, bọn họ có thể dễ dàng thay đổi thân phận và diện mạo. Muốn tra ra, chỉ sợ khó hơn lên trời. Trình Mục Dương đứng lên đi đến một góc khác của căn phòng, nhìn ra bên ngoài như đang tự hỏi gì đó.
Nam Bắc yên lặng nhìn toàn bộ những bức ảnh, cảm thấy có gì đó kì quái: “Có thể phóng lớn hơn một chút không?”
Ninh Hạo giúp cô phóng lớn hình ảnh.
Cô như nhìn thấy cái gì đó, chỉ vào bức hình, Ninh Hạo hiểu ý tiếp tục phóng to.
Nam Bắc thoáng sửng sốt, kêu Trình Mục Dương lại, chỉ vào một góc của bức ảnh hỏi hắn: “Anh cảm thấy người này là kẻ địch hay bạn hữu?” Tay Trình Mục Dương tự nhiên đặt trên vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp vải.
Qua một lát, mới thấy thú vị mà cười lên: “Không biết, thật sự rất khó nói.”
Một chàng trai trẻ tuổi, mặt mày phong độ trí thức. Nam Bắc nhớ, hắn nhỏ hơn cô mấy tuổi.
Cô không nghĩ tới, người này lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, bên cạnh là một túi hành lí không lớn lắm. Hắn đang cúi đầu, hình như đang lau kính mắt trong tay.
“Hắn đến Ả Rập Saudi, nhất định không phải vì thu thập Ngô ca.” Nam Bắc nhẹ giọng nói.
Thật không nghĩ tới, sẽ là Chu Sinh Nhật.
—Hết chương 41—
***
Chú thích:
[1'> Mỏ dầu Ghawar được phát hiện năm 1948, đi vào hoạt động năm 1951. Với tổng trữ lượng ước tính là 162 tỷ thùng, đây là mỏ dầu lớn nhất Ả Rập Saudi và cũng là 1 trong mười mỏ dầu lớn nhất thế giới.
[2'> Saudi Aramco hay còn gọi là công ty dầu khí Saudi Aranbian là một công ty dầu khí quốc doanh của Ả Rập Saudi có trụ sở tại Dhahran. Giá trị của Saudi Aramco được ước tính lên đến 10.000 tỷ USD theo tờ Financial Times, và nó là một công ty có giá trị nhất trên thế giới. Hàng năm sản xuất khoảng 7,9 tỷ thùng dầu và quản lý hơn 100 mỏ dầu khí ở Ả Rập Saudi. Saudi Aramco sỡ hữu hai mỏ dầu lớn nhất thế giới là Ghawar và Shaybah.
[3'> Núi Nga Mi nằm ở phía Trung Nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, là mộ