Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328261

Bình chọn: 7.5.00/10/826 lượt.

đi” và “Không có được” mới là giá trị nhất.

“Cô ấy vốn là của anh.”

Không biết những lời này anh đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

“Đừng suy nghĩ nữa. Việc đã đến bước này, anh còn muốn vẹn cả đôi đường?”

Gerard chống lên lan can ban công, nhìn ra dòng sông lấp lánh đằng xa. Đường Nhất Đình ở bên cạnh anh ta đã đứng từ rạng sáng đến khi mặt trời mọc.

“Có cách nào có thể quay ngược thời gian không?” Giọng Đường Nhất Đình khàn khàn.

“Quay ngược thời gian? Quay lại đâu? Là hai mươi năm trước, cũng là thời điểm anh đến Colorado nghỉ phép?”

Không có câu trả lời, Đường Nhất Đình ngửa mặt, để đôi mắt bị che bởi tóc mái phơi dưới ánh mặt trời. Vết đỏ nhàn nhạt nơi khóe mắt còn chưa tan.

“Đây đều là một tay tôi tạo thành sao?” Anh hỏi.

“Vận mệnh của mỗi người luôn bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, chỉ có điều có một câu mấu chốt,” Gerard nói, “Tính cách, quyết định vận mệnh.”

“Tôi là người có tính cách như thế nào? Dường như ngay cả bản thân mình tôi cũng không thể hiểu.”

“Cậu……” Gerard nghĩ nghĩ nói, “Cậu rất rõ bản thân muốn cái gì. Cũng biết phải đạt được như thế nào.”

“Ý của cậu là tôi rất ích kỷ?”

“Ích kỷ thì có làm sao, người như chúng ta nếu không ích kỷ đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Những người thông minh như chúng ta luôn có tính ích kỷ, sẽ không vì lý do gì mà để lỡ mất lợi ích trước mắt.”

“Tôi chính là thích cậu ở điểm ấy.”

Đường Nhất Đình chỉ chỉ cái mũi Gerard. Bạn bè của anh tuy nhiều, nhưng đều là hình thức bên ngoài, rất hiếm người giống Gerard ngẫu nhiên có thể thổ lộ tâm tư như vậy. Dù sao cũng quen biết từ nhỏ, hơn nữa Gerard từng trải qua sự nghèo túng, chán trường. Sau này ăn nên làm ra, thái độ của anh ta đối với cuộc sống dù sao vẫn gợi ý cho anh không ít.

“Cậu có vài điểm tôi cũng rất thích,” Gerard nói, “Ở trước mặt cậu tôi chưa bao giờ cần phải ngụy trang, ở chung với cậu rất tự tại.”

“Ý của cậu là tôi cư xử rất thành thật?”

Đường Nhất Đình cười tự giễu. Anh không cho rằng mình là người tốt, tự nhiên cũng sẽ không quá thành thật.

“Không, không phải ý này.”

“Vậy là ý gì?”

“Cậu quá nhạy cảm. Cậu quá nhạy cảm, Nhất Đình. Những người khác dù chỉ cần có ý muốn lừa cậu thôi, cậu đã có thể nhìn ra. Cho nên, nếu tôi giả tạo, chỉ có thể bị cậu cười nhạo mà thôi.”

“Người đã từng tàn tật, nhạy cảm cũng là việc rất tự nhiên.”

Đường Nhất Đình giật giật bên chân cứng ngắc.

“Đúng. Chỉ có điều ngay cả người bạn là tôi đây cũng không thể không nói, lúc này đây, cậu làm hơi quá rồi.”

“Cậu thì sao? Không phải cũng giống nhau à.” Đường Nhất Đình cười lạnh, “Vì trò chơi của mình, phái người điều tra tôi, còn vạch trần tôi trước mặt Nhất Đường.”

“Ha ha.” Gerard cười đắc ý, “Chơi đùa là bản tính của con người. Tôi chỉ gia tăng tính thú vị cho nó thôi. Cho dù thế nào, phần thắng của cậu vẫn rất cao. Dù sao cũng là cho bọn họ cơ hội, nếu cô ta không thể tới đây trước ngày 4 tháng 7, cậu hoàn toàn có thể yên tâm mà ……”

“Nếu cô ấy nhận ra tôi thì sao?” Đường Nhất Đình hỏi.

“Thì sẽ là một câu chuyện khác.” Gerard nói.

“Một câu chuyện khác……” Đường Nhất Đình trầm tư một lúc, chuyển đề tài, “Thằng nhóc Trầm Trùng Dương kia sẽ gây chuyện gì với cô ấy?”

Gerard nhướng nhướng mi: “Ngày hôm qua em cậu đã nói với tôi, Bạch Khả cho rằng cực hạn của hạnh phúc chính là được ở cùng với cậu ấy. Còn tôi muốn chứng minh cho cậu ấy xem, việc này không nhất định phải vậy. Bởi vì có thứ hạnh phúc chúng ta có muốn cũng không muốn được. Tỷ như người thân chết rồi bỗng sống lại. Tỷ như đột nhiên xuất hiện cậu em trai có cùng huyết thống.”

“Đây là chuyện cậu vô cùng ao ước.”

“Cậu rất hiểu tôi.”

“Nhưng tại sao cậu lại để thằng nhóc kia đi?”

“Ngày hôm qua cậu bận đánh nhau nên tôi chưa nói với cậu, hắc bang nội châu đã phái người truy đuổi bọn họ. Kết quả tôi còn chưa kịp anh hùng cứu mỹ nhân, thì có hai kẻ ngốc đã tặng mạng cho kỵ sĩ của chúng ta. Cậu nói cô ta là vận khí tốt, hay là bản thân có cái gì hấp dẫn? Này, không nói sao? Nhưng cậu có quyền lên tiếng.”

Đường Nhất Đình không nói gì, thi thoảng, lúc nhắc tới tên cô, cảm giác hối hận liền giống như thủy triều bao phủ lấy anh.

“Cho dù không nói,” Gerard ngữ khí lỗ mãng, “Nhưng tôi thật ra rất hiếu kỳ, yêu một người phụ nữ như vậy, sẽ có cảm giác gì!”

“Thằng nhóc kia đang ở Oklahoma. Nếu nó thành công, không phải cậu sẽ có cơ hội lên sân khấu sao?” Đường Nhất Đình chuyển hướng đề tài.

“Không đâu, nó sẽ không thành công.” Gerard khôi phục sự nghiêm túc.

“Thời gian tôi quen biết nó lâu hơn cậu, chẳng lẽ cậu còn hiểu nó hơn tôi?”

“Không tin vào con mắt của tôi sao?” Gerard trừng mắt nói, “Hiểu biết một người đôi khi chỉ cần một chi tiết. Cậu đã từng nhìn nó chơi game chưa? Nó chưa từng chơi đến cấp cao nhất. Biết vì sao không? Bởi vì nó luôn để ý những chuyện xảy ra xung quanh.”

Đường Nhất Đình lập tức phản ứng lại, nói: “Nó là một đứa trẻ cô độc.”

“Một người cô độc, nó không thể có được một nội tâm mạnh mẽ. Cho nên nó chắc chắn sẽ thất bại.” Gerard ngẩng đầu nhìn anh. “Cậu có cô độc không?”

“Đã từng.”

“Đây là lý do vì sao cậu tìm cô ta tới đây?”

G