Disneyland 1972 Love the old s
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 8.5.00/10/615 lượt.

ng ngờ anh lại bị cô nhóc kia lừa nói ra nhiều lời đường mật như vậy.

Cô nghe xong, cúi đầu cười trộm, cười xong mới nói với anh: “Em yêu anh, từ nơi này mãi cho đến mặt trời, cũng vòng một vòng nhưng không trở lại.”

Nụ cười của anh cứng lại trên mặt, có chút hung dữ. “Không được nói với tôi ba chữ này!” Anh bỗng nhiên quát.

Cô hoảng sợ, ấp a ấp úng hỏi: “Ba chữ nào?” Cô chỉ dựa theo đồng thoại mẹ kể.

“Chính là……” Anh bị nghẹn. Không muốn cho người khác nói, chẳng lẽ mình còn muốn lặp lại sao? Hơn nữa người bình thường sẽ hiểu anh đang nói đến ba chữ gì. “Em không nên biết rồi mà còn cố hỏi.” Anh nói.

“Em thật sự không biết.” Cô giải thích.

“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh! Chính là ba chữ này!”

Rống thật to, anh quả thật muốn tìm cây cột đâm đầu vô cho rồi. Vì sao cô nhóc này rõ ràng rất ngốc, nhưng anh lại không có cách nào nắm bắt cô dược, vẫn luôn thất thủ trước nước cờ của cô.

“Em biết rồi, em không nói là được chứ gì.” Cô cam đoan.

Nhìn dáng vẻ còn thật sự nghiêm túc của cô, anh càng có vẻ là đang cố tình gây sự. Anh vuốt vuốt tóc cô hỏi: “Sao em không hỏi vì cái gì tôi không cho em nói nói?”

“A? Vì sao?”

“Bởi vì……” Anh hơi mệt mỏi nói, “Không có gì, chỉ là ghét ba chữ này.”

“A, em không thương anh.”

“Em nói cái gì!”

Anh lại ôm mặt cô lần nữa. Cô còn dám nói không thương anh!

“Em, em, em, em nói không thương có nghĩa là em…… Chính là nghĩa của ba chữ kia.”

“Hừ.” Anh dùng lực cụng vào trán cô một cái rồi mới buông tay ra.

Nước mắt cô cũng chảy ra, hai má và cái trán đều đau. Người đàn ông này thật là sinh vật khó hiểu. Lúc trước thì lãnh đạm với cô, hiện tại lại đặc biệt nhiệt tình, nhưng mà thi thoảng rất thích dùng vũ lực, còn ghét nghe cô nói “Em yêu anh.”

“Em phải đi làm.” Sau khi sinh vật khó hiểu kia giày vò cô xong, cởi đến khi trần như nhộng, đứng trước mặt cô vừa lắc vừa nói, “Em ngoan ngoãn ở nhà đợi, đâu cũng không được đi. Tôi sẽ giúp em xin thôi việc ở câu lạc bộ.”

Trong mắt cô đều là đường cong khỏe đẹp của cơ thể anh, tròng mắt đưa lên đưa xuống theo thân thể anh.

“Nghe chưa?” Anh cốc đầu cô một cái.

“A?” Cô giương mắt nhìn anh, hiển nhiên là không nghe thấy.

“Tôi nói về sau em không cần phải ra ngoài làm việc nữa.” Anh lặp lại.

“Không làm việc? Không làm việc sẽ không có tiền, không có tiền sẽ không có cơm ăn đâu.”

“Tôi nuôi em! Tóm lại trước khi lấy được thẻ xanh, em không được chạy lung tung.”

Anh thay quần áo xong, mặc trên người là một cái áo khoác sợi thô, phía dưới là cái quần da rất thịnh hành thời đó. Anh là người mặc màu đen hợp nhất mà cô từng gặp qua.

Chống lại ánh mắt khen ngợi của cô, anh duỗi anh ôm cô vào lòng hôn một cái rồi nói: “Buổi tối về mới từ từ yêu em.”

Ném cho cô một cái hôn gió, nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ ửng của cô, anh cười đóng cửa lại.

Cầu thang tròn dưới chân kéo ra đường cong xinh đẹp, Anh đứng ở trước cửa nhà mình, nhìn ánh sao ngoài cửa sổ, không muốn bước đi.

Hôm nay, chính là ngày, anh cho phép một người đàn bà tiến vào cuộc sống của anh. Anh bị hạnh phúc xa lạ bóp nghẹt đau đớn, ở trước mặt cô cố biểu hiện sự thoải mái, nhưng vẫn không che giấu được bất an. Đây là yêu, đây là yêu, anh vẫn nhắc nhở mình như vậy. Anh được yêu, sau đó thì sao? Anh muốn bảo vệ cô.

Yêu một người không khó, cái khó là làm thế nào để bảo vệ tình yêu này. Khó khăn của anh chính là thiếu hụt cảm giác an toàn lại cố chấp chiếm giữ dục vọng, người kia có tự nguyện để anh bảo vệ.

Anh ngồi xuống bậc thang, ngẩng đầu, phả một hơi sương trắng ra không khí. Phía sau anh, là nhà và người đàn bà của anh. Anh không biết mình bị làm sao nữa, cứ như bị loại hạnh phúc này ép hết không khí, là loại vô lực sau khi tiến hành đấu tranh.

Hàng hiên đặc biệt im lặng, anh có nguyên không gian chôn vùi tích lũy sức mạnh cùng với tiêu hóa một loạt các cảm xúc phức tạp. Có thể tưởng tượng là càng thấu đáo, lại càng mơ hồ.

Thời gian đi làm cũng sắp tới, anh nhìn thoáng qua khung cửa phía sau, áp nhẹ trán vào, giống như cánh cửa là người trong ngực. Được rồi, đây là hạnh phúc thuộc về anh, anh thừa nhận, ai cũng đừng nghĩ sẽ lấy đi được.

Ánh sao ngoài phòng so với ánh đèn hắt ra trong phòng còn rực rỡ hơn, anh ngâm nga một bài hát cũ vui tươi của Trung Quốc, bước từng bước đi tới nơi làm việc.

Trong không gian đặc biệt dưới lòng đất này, anh cần phải dùng sức hấp dẫn của bản thân để khơi dậy dục vọng của người khác. Ngày nào cũng thế, đã gần một năm.

“Lộ, hôm nay nhìn anh đặc biệt vui vẻ.” Một người đàn bà xinh đẹp trang điểm một lớp dày đi đến khoác lên vai anh.

Anh cách xa cô ả vài bước một cách tỉnh rụi rồi nói: “Có thể kiếm tiền đương nhiên vui vẻ.”

Người đàn bà cũng biết điều mà bỏ đi.

Anh phủi phủi bả vai, muốn lau đi mùi nước hoa nồng nặc. Động tác tay bỗng nhiên dừng lại, anh nhìn bả vai, phát hiện có điều gì đó không đúng.

Từ trước đến nay, anh căn bản không chú ý đến chi tiết này, chỉ cần anh vui vẻ, mặc kệ là đàn ông hay đàn bà, chơi đùa thế nào cũng được. Cái gì mà không nhiễm bùn đất, cái gì là giữ mình trong sạch, anh xem thấy đều đã lập đền thờ d