
ột nhiên trách cứ nói.
Bạch Khả lộ ra biểu tình nghi hoặc, đầu bỗng nhiên bị anh ấn vào lòng. Đỉnh đầu truyền đến tiếng an ủi của anh: “Được rồi, tôi không trách em, đừng buồn. Em không nhớ rõ những cái đó cũng không sao cả, tôi nhớ rõ là được, ai bảo em ngốc chứ.”
Chóp mũi của cô đều là mùi nước hoa trên người anh, cùng với hơi lạnh còn lưu lại bên ngoài áo da. Tay được ủ ấm trong lòng bàn tay anh, cô nghe thấy anh nói: “Thật ngại, kỳ thật tôi có vài việc đã giấu hai người. Vợ của tôi, à không là vợ chưa cưới của tôi, cô ấy…… Thật ra bị thiểu năng trí tuệ.”
“Thiểu năng trí tuệ?” Hai vị cảnh sát cùng kinh ngạc.
“Cũng không thể nói là thiểu năng trí tuệ,” Đường Nhất Đường khó xử nhăn mày lại, “Là IQ hơi thấp, điểm trắc nghiệm IQ là 85. 85, nói như vậy hai người hiểu chứ.”
Cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chưa nhìn thấy mặt Bạch Khả, bằng ấn tượng vừa rồi, họ chỉ cảm thấy người phụ nữ Trung Quốc này rất trẻ. Tóc mái của cô che khuất hơn nửa khuôn mặt, bộ dạng nhìn không phải quá rõ. Ngoài có chút e lệ, cũng không thể nhận ra cô có vấn đề về mặt có trí lực.
“Không tin có thể mang cô ấy đi làm trắc nghiệm IQ.” Đường Nhất Đường xoay Bạch Khả qua đối mặt với bọn họ nói: “Hai người nhìn đi, cái mặt ngốc như vậy, sẽ có tâm cơ của đàn bà sao, sẽ vì thẻ xanh mà cố ý tiếp cận tôi sao?”
Anh khẽ ấn xuống bằng đầu ngón tay có kỹ thuật, khuôn mặt vốn thanh tú của Bạch Khả hơi biến dạng, khóe miệng võng xuống, đuôi mắt bên thấp bên cao.
Nam cảnh sát chỉ liếc nhìn cô một cái liền nhanh chóng dời mắt đi. Nữ cảnh sát đồng tình ngậm miệng, nghĩ nghĩ nói: “Hôm nay đến đây, cám ơn hai người đã hợp tác. Hai ngày sau, tôi sẽ gởi thư thông báo thời gian làm giám định trí lực cho hai người.”
Đường Nhất Đường lập tức để Bạch Khả qua một bên, đứng lên che trước cô nói: “Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp trong toàn bộ quá trình, đi thong thả.”
Cửa bị đóng lại, anh đứng ở cửa trong chốc lát. Bạch Khả thấy anh vẫn không nhúc nhích, bất an ngồi thẳng người.
“Đường Khả!” Anh quay mạnh người lại gọi, dọa cô hoảng sợ. Ngay sau đó, đã bị anh ôm vào trong ngực. “Về sau em được gọi là Đường Khả.” Anh nói bên tai cô.
“Vì sao?” Cô hỏi.
“Đây là tập tục, phụ nữ sau khi kết hôn phải lấy họ chồng. Trung Quốc không phải như vậy sao?”
“Đó là chuyện mà xã hội phong kiến mới có.”
“Tôi cứ muốn theo phong kiến đấy, thì sao.”
Thân thể bị đè xuống, cô khó chịu bĩu môi, nói: “Vậy cũng có thể là Đường Bạch Khả, không thể bỏ họ của ba em đi.”
“Em lại thông minh rồi,” Đường Nhất Đường nhéo mông cô một cái nói, “Khẳng định là vì hấp thu quá nhiều tinh hoa của tôi.”
Cô nghẹn lời, nói sang chuyện khác hỏi: “Sao cảnh sát không hỏi chuyện nhập cư trái phép của em.”
“Bởi vì chúng ta chui vào khe hở của pháp luật. Tự do hôn nhân, chỉ cần đến tuổi hợp pháp, tôi cưới ai bọn họ không thể xen vào. Cho dù là người nhập cư trái phép bọn họ cũng không có quyền ngăn cản chúng ta kết hôn. Trừ phi bọn họ tìm được căn cứ xác định em thông qua kết hôn giả để lấy thẻ xanh.”
“Em không có.” Bạch Khả lập tức ngẩng đầu phủ nhận.
“Tôi biết em không có.” Anh ấn đầu cô lên vai nói, “Việc kết hôn giả đều phải thông qua thẩm tra, huống chi chúng ta thật sự yêu nhau mà? Em có biết tôi…… Không thương em không?”
“Ha ha,” Cô cười rộ lên, nói, “Em cũng không yêu anh, rất không thương anh, đặc biệt đặc biệt không thương anh!”
Hơi lạnh trên áo da đã được hơi ấm bên trong hòa tan, chóp mũi cô chạm vào cổ anh, cảm giác có lực đập ở đó.
Lúc còn rất nhỏ cô thường tưởng tượng đến cảnh kết hôn, phải có áo cưới đỏ thẫm, có khăn lụa thêu phượng hoàng màu đỏ, còn phải có mẹ đang rưng rưng nước mắt nhìn cô. Ngày kết hôn thật, sự chờ đợi không làm cô thất vọng. Hôn lễ của người ngoại quốc không phải chưa thấy qua, đối với váy cưới màu trắng cũng không quá kinh ngạc, nhưng mà cô thích áo choàng đỏ thẫm hơn. Nhưng vì phải tranh thủ thời gian để chụp ảnh hôn lễ và thu lại làm bằng chứng, ngay cả lời thề bọn họ cũng nói trong vội vàng. Bằng chứng vừa đến tay, Đường Nhất Đường cùng luật sư phân công nhau hành động, trình giấy tờ đến cục di dân, xong việc này thì toàn bộ mọi việc mới chỉ thành công một nửa.
Văn kiện của cục di dân nhanh chóng tới tay, Bạch Khả với thân phận là vợ của người Mỹ đã được cấp thẻ xanh tạm thời, muốn đổi thành thẻ xanh chính thức còn phải trải qua hai lần gặp mặt bàn về việc kiểm tra. Theo trình tự hai người bọn họ bị tách ra, tương ứng sẽ có một nhân viên hỏi vài câu hỏi cá nhân, như là họ tên cha mẹ của đối phương, ngày sinh, sở thích thói quen, hiểu biết về nhau.
Chưa nói đến việc phải một mình đối mặt với cảnh sát giống như kẻ thù, chỉ việc phải nhớ kỹ những điều vụn vặt linh tinh đã đủ quấy rầy trí nhớ không tốt của Bạch Khả.
“Sinh ngày 9 tháng 11 năm 1965, cha tên là Đường Khắc Cần, mẹ là Ngô Mai, thích uống rượu gin thêm nước ép dứa, thích quần áo màu đen, thích ăn……” Bạch Khả gõ gõ trán mình, hơn mười điều trong nội dung cũng không phức tạp, nhưng cái chính là không có biện pháp nhớ kỹ hoàn toàn. Cô nản lòng cầm máy tính xách tay, oán giận nói: “Bọn họ