XtGem Forum catalog
Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 10.00/10/393 lượt.

oanh trước ngực, cười tủm tỉm nhìn xuống cô, vẻ

mặt của anh làm cô cảm thấy mình chính là người đần độn.

“Đi ra ngoài.” Cô mở cửa, ngón tay chỉ ra ngoài.

Anh cười tủm tỉm lắc đầu, sau đó rất dịu dàng, nói từng chữ, từng chữ một: “Anh- không- muốn.”

“Đi ra ngoài, nếu không thì tôi sẽ cho anh biết tay.”

Biết tay? Chà, con bé này còn muốn hăm dọa mình đây mà! Trước giờ vẫn

nổi tiếng là một thần đồng nên chưa ai dám hăm dọa anh cả- rất thú vị,

cô em gái này rất không làm anh thất vọng. Anh ngồi xổm xuống để cô nhìn thẳng vào mắt anh, nghĩ thầm rằng: bé xíu xiu thế kia không biết làm

sao cho anh biết tay nhỉ, anh đang rất tò mò đó.

“Cứ tự nhiên, mau cho anh biết tay đi.” Trong mắt anh hiện lên sự chờ mong.

Khiêu khích! Hựu Huyên còn chưa biết định nghĩa hai chữ này nhưng cô

biết rõ thái độ của anh ta- biết rõ cô không muốn đánh anh ta nhưng anh

cứ chìa mặt ra ý bảo: Đánh đi, mau đánh anh đi. Nếu lúc này cô còn không ra tay thì quá làm người ta khinh thường rồi, mà làm người thì không

thể để bị khinh thường.

Vì không muốn bị khinh thường, Hựu Huyên nhướng mày, đảo mắt nhìn quanh

phòng. Ánh mắt cô dừng ở cái bể cá trên đầu tủ kiếng- cái bể rất lớn

nhưng chỉ chứa chút nước và một con cá duy nhất, hai nhánh bèo- cô đến

cạnh tủ, phát huy sức mạnh của “nữ siêu nhân”, ôm bể cá, chậm chạp đến

trước mặt anh chàng, đôi mắt trợn trừng như muốn hăm dọa anh.

Anh chỉ chỉ bể cá, cười thật “rạng rỡ”: “Em muốn dùng thứ này cho anh biết tay hả? Không phải chứ?”

“Tôi sẽ.” Cô gật đầu rất kiên quyết và nâng cái bể lên cao.

“Em sẽ không.” Lệ Bình biết cô rất thông minh, anh nghĩ cô sẽ không

không biết ném bể kiếng vào người khác thì phải đến phòng cấp cứu gặp

bác sĩ đâu…

“Tôi thật sự sẽ làm thế.” Cô cười đến đáng sợ.

“Em sẽ không.” Anh rất tự tin vào phán đoán của mình. Đáng tiếc, anh

nghĩ sai rồi- đúng là cô sẽ không ném bể vào người anh nhưng giội nước

lên đầu anh thì hoàn toàn có thể- thế là nước đổ ào ào xuống người anh

mà chú cá nhỏ đo đỏ vô tội kia thì đớp đớp không khí kêu cứu trên mũi

anh chàng- chắc chắn cô giáo quên dạy cô phải quý trọng sự sống của các

sinh vật bé nhỏ rồi. Lúc này, Hựu Huyên đã 12 tuổi, cô đứng ngoài trời, lạnh lùng nhìn vào nhà qua ô cửa sổ- bên trong đang rất náo nhiệt.

Đêm nay là đêm giáng sinh, một cây thông Noel được dựng ngay trong phòng khách, đèn trang trí lấp lóe những sắc màu giả dối, các món trang sức

lấp lánh treo đầy quanh thân cây, nơi nơi đều có bóng dáng của Noel.

Những gói quà lớn lớn nhỏ nhỏ đặt đầy trong góc phòng- Hựu Đình thích

nhất lễ Noel vì hàng năm ba mẹ đều tạo bầu không khí giả tạo nhưng vui

vẻ cho cô.

Hựu Huyên không tham gia vào đám người náo nhiệt đó, bọn họ mừng lễ Noel nhưng cô thì chỉ thêm một ngày lẻ loi cô độc- một năm 365 ngày, ngày

nào cũng như ngày nào.

Lệ Bình vừa đi học về, không ngoài ý muốn, tham gia vào đám người- dù mẹ mất sớm nhưng năm nào anh cũng nghỉ lễ cùng ba mình. Năm người vây

quanh bàn ăn chuyện trò, thỉnh thoảng còn cười to vui vẻ. Bọn họ là

người một nhà- Hựu Huyên đã biết điều đó từ rất sớm rồi- cô còn từng

nghe ba mình nói với Lâm Tĩnh Phân rằng ông hy vọng, sau khi lớn lên,

Hựu Đình sẽ gả cho Lệ Bình.

Bọn họ sẽ kết hôn sao? Hựu Huyên cười lạnh- chuyện không phải của cô, cô chẳng buồn quan tâm làm gì.

Lệ Bình đang nói gì đó, Hựu Đình thì cười đến run rẩy cả người, đôi má

đỏ bừng. Tiếng nhạc Noel văng vẳng. Hựu Huyên bĩu môi, cô cúi đầu lẩm

bẩm: giả dối. Cô thường cảm thấy mình chính là cô bé bán diêm, sự ấm áp

của cô chỉ có thể đến từ một que diêm nho nhỏ, may mà tính cô đủ lạnh-

dù có giá rét thế nào đi nữa cũng không làm cô gục ngã.

Trời rất lạnh, dự báo thời tiết nói có luồng gió lạnh thổi vào đất liền

làm tuyết rơi trên núi. Hựu Huyên chỉ mặc một bộ đồ thể thao trắng- cô

không thấy lạnh, ngược lại còn đổ mồ hôi ướt đẫm lưng- cô mới chạy từ

lớp học vũ đạo ở gần đó về. Cô đeo túi xách, trong túi có giày múa áo

múa và một thiệp mời của cô giáo. Buổi biểu diễn cuối năm sẽ diễn ra vào Tết Nguyên Đán, cô giáo muốn học sinh mời phụ huynh đến dự… không biết

ông có đi không? Có lẽ sẽ không! Dù sao thì luôn có “chuyện bất ngờ” xảy ra làm ông không đi được, cô nhìn quen lắm rồi!

Lần đầu khi cô mời ba, ông bảo sẽ đi nhưng khi sắp lên đường thì Hựu

Đình phát sốt, ông và Lâm Tĩnh Phân phải đưa nó nhập viện- ngày đó, tất

cả những bạn tham gia biểu diễn đều nhận được hoa do người nhà tự tay

trao tặng, chỉ cô không có, vì vậy bạn bè bắt đầu cười nhạo sau lưng cô.

Cô biết các bạn học không thích cô, vì cô hay tính toán sâu xa, tham

vọng quá mạnh mẽ đến làm người ta phát sợ, cho nên…… Dù cô là thiên tài

giỏi nhất theo lời cô giáo nhưng múa đẹp nhất thì sao chứ- cả người nhà

cô cũng không đến cổ vũ cơ mà. Từ đêm đó, cô thề rằng: cô sẽ thành người nhận được nhiều hoa nhất trong cả đoàn múa.

Lần thứ hai mời, ông đến trễ, khi ông bước vào thì cô đã biểu diễn xong. Ông bảo thật xin lỗi, nói rằng có việc đột xuất- về đến nhà cô mới biết “việc đột xuất” kia chính là Hựu Đình la hét đòi ông dẫn đi mua búp bê.