pacman, rainbows, and roller s
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324440

Bình chọn: 9.5.00/10/444 lượt.

ra thị trường. Em thích cái nào thì lấy đi.”

Quân Mạc đáp, “Tôi chỉ nhìn thôi.”

Chói mắt nhất là chiếc di động màu trắng duy nhất ở chính giữa, so với những chiếc di động tinh tế, xinh xắn dành cho phái nữ thì nó có vẻ như có thân máy gọn hơn nhiều, viên thạch nhỏ mà phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy – trùng hợp là góc dưới bên trái hợp lại thành một gốc thông Noel nho nhỏ. Một bên là dây đeo điện thoại cùng bộ cũng tạo thành một ngôi sao tinh xảo. Cô bỗng nhiên hiểu ra, không nhịn được thở dài, “Là kiểu dáng đặc biệt cho Giáng sinh sao? Thật là đẹp!”

Hàn Tự Dương nghe vậy ngẩng đầu cười nói, “Thích không?”

Di động như vậy tất nhiên giá rất đắt, Quân Mạc chỉ nói, “Thật đẹp!” Hàn Tự Dương còn chưa nói, Mã Sơ Cảnh đã cầm tài liệu trong tay đẩy cửa vào, gặp Quân Mạc đang đứng bên cạnh tủ trưng bày sản phẩm mới, không khỏi cười nói,” Thích sản phẩm dành riêng cho Noel của chúng tôi sao? Cùng Swarovski hợp tác, là kiểu giáng rất được phái nữ ưa chuộng.”

Quân Mạc thực sự tán thưởng vẻ đẹp của chiếc điện thoại này, nhịn không được cầm lên ngắm nghía vài lần, “Dùng cái này trên đường liệu có bị cướp không?” Cô buột miệng hỏi.

“Haha , cô có phải phụ nữ không vậy? Dù sao tôi cũng dự định tặng bạn gái tôi một cái – đang ở ngoài đường mà lấy nó gọi điện thoại chắc sẽ rất có thể diện.” Mã Sơ Cảnh giả vờ giả vịt đến gần Quân Mạc nói, “Là số lượng có hạn – có tiền cũng không mua được đâu.”

Hắn cầm lấy một chiếc màu đen bên cạnh, kiểu dáng đơn giản hơn rất nhiều, cũng không có trang sức, Mã Sơ Cảnh đưa cho Quân Mạc , “Xem, điện thoại đôi đây.” Một màu tao nhã mà cao quý, chính là phong cách thiết kế khiến hình dáng xác thực là cực cân xứng.

Quân Mạc cười nhẹ, “Bạn gái anh thật hạnh phúc.” Cô cầm lấy tài liệu, lật mở xem, “Có chừng này à?”

Mã Sơ Cảnh cười hai tiếng, không nói chuyện, nhưng ánh mắt vòng qua người cô chuyển đến trên người Hàn Tự Dương. Sau một lát mới nói, “Chúng ta xuống phía dưới nói chuyện đi.”

Hàn Tự Dương tựa vào lưng ghế, an tĩnh nhìn hai người, ”Tôi không tiễn.”

Bọn họ xuống đến bộ phận kinh doanh, Quân Mạc biết phong cách làm việc của Mã Sơ Cảnh, nhất định với bất kỳ ai đều mang sắc mặt không được hòa nhã cho lắm. Cô cúi đầu xem tư liệu, nhịn không được hỏi, “Chỉ có 5000 cái thôi?”

“Uh, 5000 cái là số lượng dự định sẽ phát hành, sau đó bắt đầu công khai đem bán.” Anh vùi đầu xem số liệu, “Nhưng chỉ có màu trắng là hạn chế.”

“Màu trắng?” Quân Mạc ngẩn ra.

“Nữ sinh các cô có vẻ mê cái này.” Mã Sơ Cảnh cười, “Trưa nay cùng nhau ăn cơm. Cho cô nhìn qua nhà ăn của chúng tôi.”

Cô liền đáp ứng yêu cầu của hắn.

Trong nhà ăn cao cấp giành cho nhân viên của Thụy Minh rất ít người, không khí vô cùng tốt, tốp năm tốp ba nhân viên ngồi cùng nhau, thoải mái nói chuyện phiếm – mặc quần jeans áo T-shirt tùy ý, ở khách sạn cô quen nhìn đồng phục , hợp quy tắc khiến cho Quân Mạc cảm thấy có chút ngạc nhiên. Vài người ngày đó gặp ở quán bar liền đến chào hỏi. Lúc Hàn Tự Dương đến, một bên thoải mái cùng đồng sự chuyện trò, mắt thấy hai người đang cúi đầu bàn bạc, không khỏi cười nói, “Đang bàn chuyện gì vậy?”

Quân Mạc ngẩng đầu, thở dài cười yếu ớt, “Bàn xem Sơ Cảnh mời tôi ăn gì?”

“Lão đại tới, gậy trúc này phải gõ trên người sếp mới được.” (sếp lớn tới thì đương nhiên bữa ăn này sếp phải mời).

Hàn Tự Dương ngồi xuống, “Tôi mời.”

Quân Mạc lắc đầu, “Ăn cơm ở đây – Tổng giám đốc Hàn, anh được lợi rồi.”

Hàn Tự Dương chỉ nhìn cô, mỉm cười - Vì vậy cô không khỏi nghĩ lại, cơm tối ngày hôm qua là người nào đó tự mình xuống bếp, không thể nói là bào ngư, vây cá nhưng cũng có thể coi là trân quý – không thể làm gì khác hơn là đành phải đưa thực đơn cho anh, “Tùy anh vậy.”

Hàn Tự Dương gọi nhân viên phục vụ tới, “Các món ăn trung quốc được nấu cũng không tệ lắm.”

Cô nhìn mọi người xung quanh, đều gọi rất nhiều món ăn, có lẽ là bởi vì nhịp điệu làm việc của công ty rất nhanh. “Tùy ý anh.” Cô quay sang nhìn Mã Sơ Cảnh.

Mấy phần đồ ăn đã được đưa ra, Quân Mạc chọn một phần cải xào thịt bò, nhịn không được nói, “Anh không thể so với đầu bếp chuyên nghiệp được.”

Miệng luôn nhanh hơn so với đầu óc, Quân Mạc ý thức được Mã Sơ Cảnh vẫn đang ngồi bên cạnh, hận không thể nuốt đầu lưỡi của mình, nhưng thế cũng tốt – nửa câu sau nói ra nhanh người nghe cũng không rõ ràng lắm. Hàn Tự Dương giật mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quân Mạc , dường như không có việc gì rồi lại tiếp tục ăn. Mã Sơ Cảnh hỏi câu “Cái gì?”, nhìn hai bên, gặp bầu không khí quỷ dị, thức thời im miệng.

Cơm nước xong, Mã Sơ Cảnh liền vội vàng chào tạm biệt, Hàn Tự Dương cầm chìa khóa xe trong tay, thay cô nhấn thang máy, “Vừa lúc anh phải ra ngoài, cùng nhau đi thôi, anh đưa em về.” Anh đút tay vào túi quân, cũng không nhìn về phía cô, cũng không cho cô từ chối.

Cô chỉ có thể nói,“Tôi về nhà.”

Anh mỉm cười, không trả lời.

Quân Mạc nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua như bay, bên trong xe còn lại là một người lặng lẽ quen thuộc, cô như vậy nhưng lại cảm thấy bắt đầu thân thiết, lại thấy xấu hổ.

Qua một lúc lâu mới cảm thấy có gì đó kh