Polly po-cket
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 9.5.00/10/454 lượt.

chọc, “Lịch sử kéo dài của Trung Quốc đã sớm dạy cho chúng tôi biết phân biệt thị phi đúng sai. Về phần vấn đề triều đại nhà Thương có tồn tại hay không, nếu ngài không ngại thì hãy đi xem xét quốc gia chúng tôi đang tiến hành công trình không có phân chia thời đại Hạ Thương Chu, tin rằng có rất nhiều chứng cứ có thể chứng minh. Đương nhiên, trong lòng chúng tôi, điều này thật sự không cần chứng minnh.”

Cô nói một hơi, chính mình cũng cảm thấy giật mình, lại cảm thấy nhụt chí – trời biết tại sao lại kích động đến như thế, hoặc là mục tiêu này chính là cái mà ông ấy muốn?

Powell sửng sốt hai giây, trong ánh mắt mang theo vài tia khác thường, không nói gì, thời gian kế tiếp, chỉ im lặng và xem, cũng không nói chen vào.

Hóa ra ông ấy có chuyến bay buổi chiều, Quân Mạc thở phào nhẹ nhõm, ô tô đã quay về khách sạn, cô xuống xe trước, trong đại sảnh là người đàn ông cô quen thuộc, khuôn mặt mang theo nụ cười. Cô trở lại là con người của công việc, Hàn Tự Dương bắt tay Powell, trong lúc vô tình tay chạm vào lưng cô, không tự chủ mà trì hoãn vài giây, quay đầu lại nhìn cô.

Quân Mạc tránh ánh mắt anh, “Tổng giám đốc Hàn, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.” Cô cũng hướng Powell nói lời từ biệt, thật sự có chút không chống đỡ được, chậm rãi đi về phía văn phòng.

Bỏ qua bữa trưa, mê man nằm ngủ trên sofa một lúc, gọi điện thoại xuống phòng y tế của khách sạn muốn lấy vài viên thuốc. Làm tổ trong văn phòng xem tài liệu về kế hoạch của Thụy Minh, cuối cùng cũng vất vả đợi đến giờ tan tầm, kéo chặt áo khoác bước ra khỏi cửa. Chỉ cảm thấy chân của mình đã mềm nhũn, một lòng một dạ muốn về nhà ngủ, gọi taxi xong, đóng cửa xe vào là nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong nhà nhất thời giống như thiên đường vậy – cô chẳng quan tâm đến việc gì nữa, vùi vào giường ngủ, bây giờ một giây cũng đáng giá như một năm vậy. Thẳng cho đến khi cổ họng cảm thấy khô rát, mới mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, do dự không biết có nên xuống giường uống ngụm nước hay không. Di động ở bên cạnh chợt reo, cô thuận tay cầm lên – nếu không phải là muốn uống nước, chắc chẳng bao giờ nghe thấy tiếng chuông mất, “A lô?”

“Lý Quân Mạc , em ở đâu vậy?” Giọng nói quen thuộc vang lên, tựa hồ mang theo lo âu.

“Ở nhà.” Cô lười để ý xem là ai.

“Ra mở cửa đi.” Dường như thở phào nhẹ nhõm, đối phương nói ngắn gọn.

Quân Mạc chậm rãi đứng lên tìm cốc nước, đầu óc choáng váng đi ra mở cửa.

Hàn Tự Dương nhìn cô trong nháy mắt liền nhíu mày, khuôn mặt cô đỏ bừng như hoa đào, ánh mắt mơ màng, mở cửa cũng không thèm để ý đến anh, tựa hồ như nhìn với không nhìn giống nhau, xoay người đi vào phòng ngủ.

Anh đi nhanh, vượt qua cô đang muốn ngã vào giường, giữ chặt tay cô, “Đi bệnh viện.”

Quân Mạc nhăn mũi, vô thức tránh tránh nói, ”Tôi muốn đi ngủ.”

Người cô nóng hầm hập, Hàn Tự Dương đưa tay sờ trán cô, hai hàng lông mày càng nhíu chặt. Không nói chuyện với cô nữa, nửa ôm lấy thắt lưng cô, một tay cầm túi cùng áo khoác, nửa cưỡng chế ôm cô đi ra ngoài,

Đến tận khi bị mũi kim truyền đâm đau tay thì cô mới bừng tỉnh, Quân Mạc nhìn quanh bốn phía, trước hết phát hiện cảnh vật xung quanh thay đổi, mà đầu giường là đôi mắt sáng như sao mang theo ý cười đang nhìn mình.

“Đây là bệnh viện?” Cô theo bản năng mà bật hỏi.

“Uhm. Không cần lo lắng, cảm sốt thông thường thôi. Truyền dịch xong là có thể về được.” Anh một hơi trả lời tất cả thắc mắc của cô.

Quân Mạc nhìn ngoài cửa sổ, tối đen như mực, đã sớm mất đi khái niệm thời gian. Cô hơi giãy dụa tìm điện thoại di động trên đầu giường,”Tôi gọi Ân Bình đến.”

Hàn Tự Dương cũng không ngăn cản cô, chỉ nhắc nhở, “Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi.”

Quân Mạc chậm rãi rụt tay về. Cô nhìn quanh phòng bệnh của mình, chỉ có cô với anh mà thôi, anh ngồi một bên, trên bàn laptop phát ra tiếng động nhỏ nhỏ.

“Ngủ đi. Anh làm một việc tốt mà thôi, truyền nước biển xong anh đưa em về nhà.” Anh đứng bên cạnh cô, hơi nhếch khóe miệng khiến người khác an tâm, “Không cần gấp gáp nói lời cảm ơn đâu.”

Cô mệt mỏi gật gật đầu, tiếp tục ngủ.

Hàn Tự Dương ngồi xuống bên cạnh bàn, ánh mắt lưu luyến trên nửa khuôn mặt lộ của cô, dường như nét hồng nhuận lúc thường đã bị rút đi hết chỉ còn lại vẻ tái nhợt. Cô đại khái không biết chính mình khi sốt nói linh tinh vụn vặt rất nhiều hơn so những điều đã nói với anh trước đây – ngữ điệu trẻ con như vậy, cái miệng làm nũng này làm cho anh cảm thấy rất xa lạ, tựa hồ như chưa từng biết đến cô.

Anh cảm thấy đau lòng, nhịn không được lại đứng lên, thay cô vén chăn lên. Thuốc nước theo ống truyền, từng giọt từng giọt chảy vào người cô, anh cảm thấy không chỉ có thế, dường như tình cảm nhu mật đang chậm rãi chảy vào lòng mình.

Lúc Quân Mạc hoàn toàn tỉnh lại đã ngồi trong xe anh, xa xa chỉ có mất ngôi sao nhỏ thưa thớt lóe lên trên nền trời đêm kia. Cô không được tự nhiên mà nói, “Làm phiền anh rồi.”

“Là rất phiền toái. Đã lớn như vậy rồi mà sao không biết tự chăm sóc chính mình.” Ánh mắt Hàn Tự Dương nhìn phía trước, nâng tay đem nhiệt độ máy sưởi tăng lên một chút, “Sinh bệnh còn đi ra ngoài theo người khác làm việc, đây