
hợp đồng thôi mà.”
Cô bật cười, điều chỉnh tâm tính, thật sự đã đem mình thành người xem bộ phim điện ảnh với giấc mộng huyễn hoặc mà hoa mĩ, cũng may mình cũng coi như có đặc quyền, có thể nhìn rõ người và vật trên khán đài. Vui vẻ giả vờ tức giận mắng, trong lòng liền sáng tỏ, sau lưng danh lợi dọc ngang giăng võng, ai cũng chạy không thoát được.
Lúc Quân Mạc nghĩ vậy thì là lúc cô đang ngồi dựa vào ghế trong văn phòng, trong lòng chợt thấy cảnh giác: sao lại lười biếng như vậy nhỉ? Cô lanh lẹ tay chân cầm lấy chiếc cốc quen thuộc vẫn theo bên mình, pha một cốc cà phê, vừa cầm vừa đi đến đại sảnh nhìn qua – đây là thời điểm cô ăn cơm chiều, cơm chiều của cô lúc làm việc thường là bánh bao hoặc bánh quy, nhưng giờ thì chẳng muốn ăn gì cả.
Người phụ trách âm thanh và ánh sáng đang chỉnh sửa lại lần cuối, vội vàng di chuyển này nọ, cô cầm cốc đứng một bên, cư nhiên cũng có người quan tâm, cũng coi như tranh thủ làm việc vậy. Đột nhiên nghe thấy có tiếng xôn xao ngoài cửa, nhìn ra, tổng giám đốc của Thụy Minh đã lâu chưa lộ diện bị bảo an ngăn lại ở ngoài, Quân Mạc bật cười, vội vàng chạy tới. Cô gọi nhân viên mới đến đang lớn tiếng đòi xem giấy chứng nhận ra đi vào chỗ làm việc của mình còn cô thì hướng Hàn Tự Dương nói, “Tổng giám đốc Hàn, thật xin lỗi.”
Bộ dáng Hàn Tự Dương phong trần mệt mỏi, cằm cũng đã mờ mờ đen – Quân Mạc đoán anh vừa xuống máy bay. Anh gật gật đầu, ánh mắt lơ đang nhìn khuôn mặt Quân Mạc một lượt, tiếp theo nhìn xuống cốc café.
“Anh có muốn trở về phòng nghỉ một chút không?” Quân Mạc hỏi, “Vẫn nên để tôi dẫn anh đi xem xung quanh thì hơn.”
“Không cần, đêm nay nhân vật chính không phải là anh.” Hàn Tự Dương quan sát cô, hình như gầy đi một ít, tinh thần cũng rất tốt, giống cây tùng nhỏ phơi phới trong sương giá mùa đông.
Bọn họ nhanh chóng đi tới dãy nhà thứ 4, vừa ra khỏi cửa, Quân Mạc mới cảm thấy trên người có chút lạnh, hóa ra vừa rồi thuận tay đem áo khoác để ở đại sảnh, nhưng lại không quên cầm theo cốc cà phê. Hàn Tự Dương đột nhiên đứng lại, nhíu mày thật sâu,“Sao em cứ không chú ý thế? Trời lạnh thế này mà chỉ mặc như vậy?” Quân Mạc nhìn lại mình, cũng không khỏi nghĩ mình sốt cao – trong thời tiết dưới 0 độ như thế này, chỉ mặc váy cùng sơ mi, chợt thấy ảo não – anh không nói thì thôi, nói ra lại cảm thấy lạnh hơn rất nhiều.
Hàn Tự Dương cởi áo khoác đang mặc trên người đưa cho cô, “Khoác thêm vào đi.” Khẩu khí của anh có chút cứng nhắc, ước chừng chính mình cũng nhận ra, cười nói, “Thật ra anh không ngại đưa em đi bệnh viện – nhưng mà hôm nay thì không được, chúng ta đều bận rộn nhiều việc.”
Quân Mạc theo bản năng đi tiếp, nhưng mà tay bỗng ngừng lại, cười nói, “Không cần. Tổng giám đốc Hàn nếu không chú ý trong lời nói, tôi sẽ không đi tiếp với anh nữa đâu .” Cô không đợi Hàn Tự Dương nói chuyện, xoay người quay về đại sảnh.
Tay Hàn Tự Dương vẫn đang cầm chiếc áo giữa không trung, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Nhìn bóng cô nhanh chóng biến mất, trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng.
Quân Mạc nghĩ trong giây lát, cùng một lúc với hội nghị tuyên bố thì lễ đính hôn này mới chính thức là y hương tấn ảnh – trong một lúc thấy nhiều ngôi sao thuộc giới nghệ sĩ như vậy, cô cũng coi như quen nhìn thấy ngôi sao, nhưng riêng trong trường hợp này mỗi người đều trang điểm đến không rõ sắc mặt, ánh mắt mơ màng, trang sức rực rỡ – rực rỡ giống như những ngôi sao thực sự. Cô đi một vòng, mỗi người đều cầm một ly rượu, bộ dạng cực kỳ nhàn nhã, phóng viên của các hãng truyền thông chỉ việc chú tâm chọn ra và nâng máy lên chụp, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh phía sau.
Quân Mạc cũng mặc lễ phục, lần này bộ lễ phục khiến cho cô cảm giác như cô không nhiễm chút bụi trần, cũng giống như một người vênh váo mà vui vẻ nhìn khắp ngõ ngách, im lặng theo dõi khắp chúng sinh. Cô thấy Hàn Tự Dương và Mã Sơ Cảnh xa xa xuất hiện, hai người mặc âu phục một đen một xám, khí chất khác hẳn, nhưng giống nhau đều rất đẹp mắt. Quân Mạc bất chợt bừng tỉnh, thấy Mã Sơ Cảnh nâng ly hướng chính mình chào hỏi, cô mỉm cười lại.
Hàn Tự Dương cũng nhìn thấy cô, vì thế hơi nheo mắt, cô mặc bộ lễ phục màu trắng, càng có vẻ tinh tế nhẹ nhàng. Hiển nhiên cô cũng chú ý đến anh, hướng anh mỉm cười, nụ cười quen thuộc như vậy, khóe miệng hơi cong thành hình cung vừa vặn, ngọt ngào mà hồn nhiên. Ánh mắt Hàn Tự Dương nhìn về phía phóng viên gần đó rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Quân Mạc chợt hiểu, đây là ý bảo mình không cần qua đó, miễn cho ngày mai trở thành tiêu đề trên các mặt báo. Cô mỉm cười, gật đầu rồi mới quay đi. Ánh mắt Hàn Tự Dương lóe sáng, thấy cô đã hiểu thì xoay người đi xã giao, chớp mắt liền bị đoàn người vây xung quanh.
Anh không trả lời phóng viên bất cứ điều gì, toàn bộ đều do Mã Sơ Cảnh từ chối khéo, bộ dáng có chút không tập trung. Mã Sơ Cảnh nhịn không được vụng trộm lấy khuỷu tay đụng anh, cậu thật sự cần nhắc nhở boss nhà mình, miễn cho ngày mai báo mạng lại có bài “Tổng giám đốc của Thụy Minh sắc mặt không tốt, tương lai phát hành Xmas ảm đạm”, hoặc là “Lãnh đạo tập đoàn Thụy Minh bằng