Insane
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324915

Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.

nhìn cô, “Gần đây anh mới lĩnh hội được điều đó.”

Trong nháy mắt kia, Quân Mạc chợt nghĩ mình cảm nhận được một tia bi thương chậm rãi đến cực điểm.

Gần nửa đêm, hai người đến bãi đỗ xe gần đó, Hàn Tự Dương đem xe lại đây, Quân Mạc đứng đợi một mình. Đột nhiên cảm thấy rét lạnh, thế giới tràn đầy tiếng tiếng cười vui vẻ cũng hòa tan đi cái rét lạnh, mặc dù nghĩ rằng đã sắp được trở về nhà nhưng cũng cảm thấy ít nhiều lo lắng hơn.

Trong mắt Hàn Tự Dương là hình ảnh cô chầm chậm mỉm cười yếu ớt, tự nhiên anh cảm thấy sợ, nụ cười của cô, khiến anh không nhìn thấu biểu tình đằng sau nụ cười đó– anh xuống xe, đóng cửa thật mạnh, bước nhanh đến bên Quân Mạc , đưa tay ôm cô, áo khoác để trên xe, chỉ duy nhất hơi ấm từ cơ thể anh xuyên thấu cái ôm truyền đến Quân Mạc .

Trong chốc lát, Quân Mạc không biết nên làm thế nào, cứng đờ người để mặc anh ôm vào lòng, nghe được giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ bên tai mình,“Em không cần cử động là được rồi, chờ anh chậm rãi đi qua… Em nhất định phải kiên trì hơn anh… “Trong đếm tối không thấy rõ sắc mặt anh, nghe thấy giọng nói trầm thấp như vậy không hiểu sao cô cảm thấy mất mát.

Anh hơi lùi lại nửa bước, cô vẫn như trước đứng thẳng như thế, vẻ mặt kinh ngạc, ánh trăng dịu dàng, chỉ có ánh sáng từ hai cái sừng trên đầu cô vẫn phát sáng. Tay anh đặt trên mái tóc cô, khuôn mặt anh tuần chậm rãi tới gần cô. Quân Mạc giật mình nhìn cái mũi thẳng, đôi môi mỏng quen thuộc mà xa lạ kia, theo bản năng ngẩng đầu lên, cái hôn lạnh băng như vậy, vốn hẳn là dừng lại trên trán lại nhẹ nhàng in lên đôi mắt không tự chủ mà run run nhắm lại Sữa tươi và cà phê trong Con pana, vị ngọt ngấy cùng sự chua xót tinh thuần hòa trộn cùng nhau.

Thổ lộ như vậy. Quân Mạc nằm trên giường suy nghĩ thật lâu – anh nói: “Em không cần cử động là tốt rồi.” Cái ôm của anh cũng ấm áp như vậy, khiến người ta không muốn bứt ra…

Anh nói, “Em phải kiên trì hơn anh.”

Nhưng cô vẫn không có cách nào để mở miệng nói ra, kiên nhẫn của cô ngày qua ngày đã bị bài mòn đến mức không còn được là bao nhiêu nữa.

Theo lẽ thường bắt đầu công việc buổi sáng, ngồi trên tàu điện ngầm nhận được tin nhắn, “Tối qua có ngủ ngon không? Anh phải ra ngoài một tuần, trở về đi ăn cùng nhau?”

Quân Mạc không nhịn được mỉm cười, “Xin hỏi ấn tượng tôi để lại cho anh cũng chỉ là đi ăn thôi sao?”

Hàn Tự Dương nhận được tin nhắn, liền trả lời lại, “Không khác lắm.” Tắt máy, lên máy bay. Tối hôm qua đưa cô về nhà sau đó quay lại Thụy Minh làm việc đến sáng, sáng sớm trực tiếp từ công ty ra sân bay, kế hoạch là lên máy bay sẽ ngủ bù – đồng hồ sinh học từ lâu đã chẳng còn để ý nữa.

Vội vàng xem xét một vòng, Quân Mạc tự nhiên cảm thấy mấy ngày này khách sạn vắng đi rất nhiều, kỳ thực cũng không phải vắng gì cho lắm – chỉ có điều khôi phục vẻ dáng dấp bình thường, quả thực cũng làm cho cô thở dài một hơi.

“Quản lí Lý, sinh viên thực tập đã thay đồng phục xong, đang ở tầng 1 chờ chị.” Tiểu Trương ló đầu qua cánh cửa mà nói vọng ra.

Quân Mạc tô lại son môi, rồi trả lời, “Chị ra ngay đây.” Một nhóm sinh viên năm thứ ba thực tập của Đại học du lịch A, Nam Đại đã ký ước làm đơn vị thực tập, qua sự chọn lọc của bộ phận nhân sự, có khoảng ba mươi người có khả năng từ các chuyên ngành khác nhau của ngành du lịch khách sạn đến thực tập.

Đây là ngày đầu tiên báo danh, Quân Mạc đã thấy viện trưởng – giáo sư Tạ dẫn đội. Hơn bốn mươi tuổi, một cô giáo khéo léo đoan chính, có thể nhìn ra được rất quan tâm đến sinh viên, hiểu sinh viên rõ như lòng bàn tay, đem ưu khuyêt điểm và tính cách của từng người ra giới thiệu với Quân Mạc . Vì vậy Quân Mạc không cần cố gắng chút nào cũng thuận lợi chuyển mỗi người vào mỗi bộ phận phù hợp.

Viện Trưởng Tạ sau khi bàn giao xong xuôi vội vã quay trở lại trường học, Quân Mạc liền có trách nhiệm đưa bọn họ đi làm quen với hoàn cảnh của khách sạn. Cô ở trên cầu thang khu nhà hành chính nghe âm thanh vọng ra, ngoài cửa tiếng nói lầm rầm, hiển nhiên mấy sinh viên này không thể kiềm chế được phấn khích. Cô nhìn lên, đây là thời điểm khách sạn không có quá nhiều khách, vì vậy phải tranh thủ thời gian.

Quân Mạc vừa ra khỏi cửa, lập tức trong lòng cảm thán một chút – cả vườn đều tiêu điều lạnh lẽo, mấy sinh viên trẻ tuổi thấp giọng chuyện trò cũng ngay lập tức thở ra khói trắng. Huống hồ sau khi trải qua sự lựa chọn của bộ phận nhân sự, lúc này đều đã trang điểm tinh tế, tóc đã búi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự giống như miếng ngọc xinh đẹp. Mấy nữ sinh mặc đồng phục sườn xám của bộ phận ẩm thực, ánh mắt Quân Mạc dừng lại trên đôi chân dài của một nữ sinh, thật sự có thể so với người mẫu trên tạp chí.

Cô hơi đề cao giọng, đơn giản là tự giới thiệu bản thân một chút, đoàn người lập tức yên lặng, vài cô gái không che dấu ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn Quân Mạc . Trong đầu Quân Mạc nhớ đến lần đầu tiên đến Nam Đại, cô cũng ngây thơ giống như vậy, hoàn toàn không nghĩ rằng sau khi làm việc, chẳng phân biệt được ngày hay đêm, hoàn toàn không có vẻ ngoài tràn đầy sức sống như thế này.

Cô lần lượt giới thiệu từng nơi một: Nhà ăn, câu