
p trung. Cô gái bên cạnh mình mặc bộ đồng phục màu xanh đen, giọng nói dịu dàng làm cho người ta cảm thấy như gió xuân đang thổi. Anh thậm chí không thể nói rõ hiểu biết về cô, giả như một ngày kia, kì thật nếu không tươi cười, ngẫu nhiên thói quen cũng chỉ khẽ mỉm cười, làm cho người ta cảm thấy có tâm sự. Chức vụ quản lí cô làm rất tốt, mọi người nhìn không thể tìm được sơ hở bên trong đó.
“Tổng giám đốc Hàn…tổng giám đốc Hàn.” Quân Mạc chần chờ hô một tiếng. Cô hoàn toàn đồng tình cho nhân viên cấp dưới của vị tổng giám đốc Hàn này. Một người lạnh lùng cũng khó có thể tiếp cận, hẳn là rất khó thu phục…..Nhưng trước mắt cô đã lấy lại tinh thần, trước mắt xem cái người lạnh lùng này thì cũng nên đồng tình chính là mình.
“Ừ” Hàn Tự Dương bất động thanh sắc, lấy lại tinh thần, nhấc chân mở cửa vào gian phòng.
Hàn Tự Dương tùy ý nhìn phòng khách, thư phòng, ban công, phòng ngủ cùng phòng rữa mặt, không nói được lời nào. Quân Mạc đành phải nói,“Tổng giám đốc Hàn, trên lầu còn có một phòng cho danh nhân nữa. Anh có muốn đi xem không?”
“Được, phiền cô rồi.” Hàn Tự Dương gật đầu về phía cô nói.
Quân Mạc lại đưa anh lên lầu nhìn phòng khác. Gian phòng này là nơi cá nhân Quân Mạc rất thích vì phong cảnh của nó, màu sắc chủ đạo là màu lạnh, đơn giản mà không quá phô trương. Tuy rằng so với một khách sạn cao cấp, lại càng thanh thoát và thực dụng. Hàn Tự Dương đứng ở ban công, đối mặt với hồ nước, cho dù đối diện với nơi đay có lạnh như băng thì hơi thở vẫn ẩm ướt. Quân Mạc đứng phía sau anh, chỉ thấy bóng dáng cao lớn rất tự nhiên của anh.Trong mơ mơ màng màng, cô chưa biết rằng chẳng bao lâu sau, chính mình sẽ dựa vào con người ấy cũng như có bả vai rộng lớn vậy.
“Quản lí Lý, cô thấy phòng này thế nào?” Hàn Tự Dương lơ đãng hỏi, đuôi lông mày hơi giơ lên.
Quân Mạc lấy lại bình tĩnh, “Nếu là tôi lựa chọn, đương nhiên thích phòng này.”
Chính là khẽ mỉm cười ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh, cô cứ nghĩ rằng một người con trai độc thân lại làm về nghành sản xuất khoa học kĩ thuật điện tử thì thiên vị sẽ ít đi hơn một chút chứ.
“Vậy lấy gian này đi.” Anh gật đầu, khóe miệng hơi giương lên.
Quân Mạc thở phào nhẹ nhõm, hỏi, “Còn có cái gì anh không hài lòng sao ạ?”
Hàn Tự Dương ngồi xuống ghế sô pha, mi mắt hơi rũ xuống, nhịn xuống chỗ rượu đang làm anh choáng váng sau đó lại nhẹ nhành nói ra, “Tôi hiện tại sẽ dùng gian phòng này vậy.” Vốn định để thư kí Trần đến xem phòng nhưng anh tức thời cảm thấy không thoải mái, đơn giản muốn một gian phòng nghĩ ngơi. Quân Mạc sửng sốt, việc gật đầu, “Được, anh nghỉ ngơi cho khỏe. Đợi một lát nữa tôi sẽ nói người đưa tạp chí lên đây cho anh.”
Hàn Tự Dương nhịn không được, quay đầu nhìn, dáng vẻ mảnh khảnh loa liền biến mất ở ngoài cửa. Anh chầm chậm thu hồi ánh mắt, cảm giác thật kì diệu Quân Mạc tới trước quầy tiếp tân dặn dò mấy người phục vụ, cô không dám quên, thời điểm đối mặt với một đám con gái đã hiểu rõ ràng được. Đại nhân vật như vậy cô thực sự đắc tội không nổi, chỉ cần vài ánh mắt đã khiến ánh mắt của những cô gái này bay loạn, hiển nhiên là tâm trật quỹ đạo rồi… Quân Mạc cười lắc đầu, đi trở lại văn phòng, vừa nhìn thấy thời gian cách giờ tan tầm rất sớm, không khỏi vui vẻ lên. Cô đơn giản chỉ là người bình thường như thế, thực dễ dàng cảm thấy thỏa mãn mọi thứ. Có lẽ bây giờ Hứa đại mỹ nhân chỉ sợ rằng đang còn mang đôi giày cao gót chạy loạn ở khách sạn. Thực sự may mắn chính bản thân mình có thể kiếm được chuyện thật sự đủ tiện nghi như thế này.
Gọi điện thoại thông báo tới các trưởng ca, cẩn thận nhấn mạnh tầm quan trọng của vị khách lớn này, mới vừa rồi còn nhớ rõ là đã đáp ứng với Tổng giám đốc Từ. Cô chỉ nói đơn giản tình hình đó, Tổng giám đốc Từ đã liền phân phó, “Tiểu Hứa gần đây còn phải tiếp đón đoàn du khách từ Mỹ, cô ấy cũng có chút việc trong quan hệ xã hội nên mới dẫn tới tình trạng như thế. Như vậy cuộc thông báo sản phẩm mới của Thụy Minh cô cũng nên đi tham gia, được không?”
Đây cũng nằm trong dự kiến của Quân Mạc nên cô cũng không có kinh ngạc gì, chỉ nói “Được”. Cô thừa dịp Tổng giám đốc Từ lấy hơi để nói cô vội vàng chen vào việc khác, “Ai nha, bên bộ phận phục vụ có lời mời. Tôi phải đi trước đã.” Vội vàng nhấn nút kết thúc cuộc gọi, Quân Mạc cười khổ ngồi trở lại trên ghế, ngồi ngây ngốc ra một lúc lâu. Cô giờ chỉ hi vọng thời gian đi qua nhanh một chút, sáng sớm cô đã hẹn cùng Ân Bình đi dạo phố rồi.
Khó khăn xử lý xong công việc, xử lý xong việc khách hàng phàn nàn về việc âm thanh quá lớn từ công trường đang thi công ở bên ngoài gần khách san. Quân Mạc thay bộ đồng phục ra, thay vào bộ quần áo hưu nhàn của mình rồi liền đi tới cửa sau đợi Ân Bình.
Theo quy định, nhân viên không thể đi cửa chính, hơn nữa cửa sau không giống như cửa chính là một con đường rộng lớn rợp bóng mát, không khí thoải mái, luôn luôn hiện lên trong tầm mắt những hãng xe danh tiếng. Cửa sau đó chính là một phố ăn vặt đầy nhốn nháo, vừa đi ra ngoài sẽ dung nhập vào nơi náo nhiệt này, làm cho người ta cảm thấy tràn ngập sự ấm áp của trần thế.
Cảnh tượng kế