Polaroid
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

giống một đóa bách hợp trắng đạm nhiên mà thanh úc. Anh nhất thời thần người ra, Tiểu Tiếu không nhịn được nhắc nhở, “Tổng giám đốc Hàn, gần đến giờ rồi.”

Hàn Tự Dương chuyển mắt, hơi hơi gật đầu,“Đi thôi.” Anh cũng không đóng cửa sổ, trong nội thành xe chạy rất chậm, gió nhẹ thổi tới trên mặt, nhưng không có cảm giác mát.

Quân Mạc đi dạo không mục đích trong dòng người, ánh mắt của cô gần như liếc qua hầu hết các cửa hàng.

Minh Văn nói qua điện thoại, Lâm sư huynh đính hôn, trước khi ra nước ngoài thì tổ chức hôn lễ, cô dâu là đồng nghiệp cùng trường.

Trong đầu một mớ ý tưởng lượn qua lượn lại, vô tình lại bị tấm áp phích quảng cáo của công ty du lịch hấp dẫn, gió cát bay bay trong đại mạc bao la, đoàn lạc đà chậm rãi mà đi, thậm chí bên tai cũng phảng phất nghe thấy tiếng lục lạc réo rắt. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, con đường tơ lụa – sẽ tặng tơ lụa. Trong nhất thời nảy lên ý nghĩ này, liền đơn giản đem tất cả mọi thứ quẳng ra sau đầu, đi thẳng đến cửa hàng bán tơ lụa. Cẩn thận chọn một cái áo choàng đỏ, bề mặt trơn bóng mềm mại, sờ tay vào cảm thấy như nước suối chảy qua, cô tưởng tượng bộ dáng cô dâu của anh mặc nó đứng bên cạnh anh, nhất định là sẽ cười rộ lên, sẽ làm anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, liền bảo nhân viên cửa hàng gói lại.

Cầm túi quà trong tay, ngồi trên xe bus – cô quên ngày diễn ra hôn lễ, kỳ thật là vừa vặn trong kỳ nghỉ xuân, cảm thấy nhiều cảm xúc hỗn loạn– cuộc sống nếu cứ nghĩ đến từ “Nếu” thì thật là ngốc nghếch. Trong lòng Quân Mạc hiểu rõ, lại không tự chủ mà rơi sâu vào trong suy nghĩ ấy, lơ lửng như mắc trong mớ tơ vậy.

Lần về bằng xe bus này thật dài, cô lại nhận được điện thoại của mẹ, giục cô về nhà.

Đột nhiên cô nhớ tới chiếc lục lạc trên con lạc đà ở trên tấm áp phích quảng cáo chuyến du lịch đại mạc, lập tức hưng phấn lên, nghĩ chính mình bị một vật nhỏ bé như vậy kích động – nhảy xuống xe, xe vừa qua là nhìn thấy văn phòng du lịch. Một giờ sau, cầm biên lai về – kỳ nghỉ đầu tiên của công việc mới, cô muốn ra ngoài giải sầu.

Nhanh chóng quyết định như vậy, rồi bình tĩnh đi mua vé xe cùng đặt phòng khách sạn, cô không thể cho mình cơ hội cân nhắc lần nữa – luôn có vô số khả năng chậm rãi nhảy ra lúc cân nhắc ấy, tựa như đưa tay bắt lấy một nắm cát nhỏ, càng thong thả, càng cẩn thận, càng cố sức, thì chỉ càng rơi ra nhanh hơn mà thôi.

Khi cô về đến trường liền lập tức đem quà đi gửi, dụng tâm chọn một thiệp chúc mừng đỏ rực trầm tư một lúc lâu, chỉ viết bốn chữ “Bất ly bất khí” – cô cảm giác hơi phiền muộn, chung quy cũng phải đi đến bước này.

Buổi chiều, cô miễn cưỡng nằm ở trên giường, lấy di động ra, một chữ một chữ nhắn cho anh, “Sư huynh, em đã gửi quà rồi. Thật xin lỗi, không thể tới dự hôn lễ của anh. Chúc hai người hạnh phúc.”

Cô dùng cách ghép vần, phím số 7 không nhạy, phải dùng sức ấn vào, cuối cùng một hàng chữ giữa màn hình sáng lên, gửi đi được – thuận tay bỏ điện thoại qua một bên, cô biết anh sẽ không nhắn lại. Cô đem phần tâm ý cuối cùng với anh tặng đi, một phần chúc phúc như vậy, thật sự không cần trả lời.

Trước kỳ nghỉ một ngày, ngay cả trong không khí cũng tách thành từng phân tử, Quân Mạc đối xử với sinh viên cực kỳ thoải mái – bọn họ còn nhiều năm, cảm thấy tương lại vô hạn, mà ngày nghỉ có thể tiêu pha thoải mái, là những ngày tốt đẹp đáng để chờ mong. Trong giờ học cô hỏi sinh viên, có bao nhiêu người có kế hoạch đi du lịch, cơ hồ tất cả đều giơ tay, vì vậy thoải mái trao đổi suy nghĩ, đôi khi Quân Mạc nhìn khuôn mặt những học sinh kia, giật mình cảm thấy mình là một thành viên trong số đó– với những nơi xa lạ đều tràn ngập mong chờ.

Tan học Quân Mạc nhận được điện thoại của Hàn Tự Dương, rốt cuộc thoải mái nói, “Tuần sau em được nghỉ rồi.”

Hàn Tự dương đứng bên cửa sổ ở tầng 24, ánh mắt tuấn lãng chìm vào một mảnh kim sắc, chậm rãi hỏi cô, “Em định làm gì?”

Quân Mạc ở đầu kia điện thoại chỉ cười, không trả lời anh.

“Vài ngày nữa anh phải ra ngoài một chuyến, đi ký hết hợp đồng chuyển giao kỹ thuật.” Anh khai báo với cô qua điện thoại.

“Đi đâu?” Quân Mạc hỏi.

“Bắc Âu.”

“Cảnh vật bên ấy hẳn rất đẹp.” Quân Mạc hăng hái thay anh.

“Quân Mạc , em còn chưa nói cho anh biết, em định làm gì?” Anh hơi day lông mày hỏi cô.

“Sao anh lại căng thẳng thế?” Quân Mạc đột nhiên ngừng cười, nghiêm túc nói, “Em muốn đi du lịch – Đôn Hoàng, tiện đường đi Tân Cương, từ nhỏ em đã muốn đi rồi, thật sự em muốn đi đến đó.”

Thủy tinh trong veo mà sáng bóng, có thể thấy chồi non trên từng nhánh cây rung rinh trong nắng, tràn đầy sức sống. Cách xa như vậy mà Hàn Tự Dương lại có thể thấy rõ ràng.

Đột nhiên nghe cô nói, “Đợi lúc về em mua quà cho anh, anh mời em đi ăn nhé?” Giọng nói của cô nhẹ nhàng như vậy, Hàn Tự Dương tự nhiên cảm thấy dụ hoặc, anh thậm chí còn tưởng tượng được mặt mày cô giãn ra, mang theo chút ý cười.

Anh trầm giọng, “Một lời đã định.”

“Một lời đã định.” Cô đồng ý với anh.

Sau khi anh đi công tác mấy ngày, Quân Mạc bắt dầu đơn giản thu thập hành lý, chỉ một túi du lịch to đeo trên lưng, mặc một cái áo gió chuyên du lịch