
nhịn không được đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.,
Từ đại sảnh của hội nghị đi ra, Lý Ý thậm chí còn không đủ kiên nhẫn đợi
thang máy, đã đi từ cầu thang xuống. Bảo vệ ở cửa nhìn thấy anh, “chào”
một tiếng, Trương Phác Ngôn bên này nghe được, lập tức quay qua nhìn.
Cái nhìn này, làm cho Lý Ý như chạy giữa mọi người, dưới ánh mắt kinh ngạc
của các thuộc hạ ở đại sảnh, anh vọt đến trước mặt cô.
Trương Phác Ngôn có chút giật mình, cũng có một chút khó xử, nhưng nhìn thấy
anh thở hồng hộc, vui mừng chăm chú nhìn cô, cô dần dần đỏ mặt, cúi đầu
xuống.
“Hội nghị kết thúc rồi à?” Cô ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi.
Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô, cô bị anh nhìn vừa thẹn vừa cáu, đầu óc trống rỗng, không tìm ra được câu hàn huyên nào nữa, hạ quyết tâm, nhỏ
giọng mà tàn bạo nói: “Sao anh lại đáng ghét vậy chứ!”
Lý Ý nở nụ cười, cho dù biết rõ ở đây không ổn, nhưng vẫn nhịn không được lấy tay phủ lên mặt cô.
Tâm trạng tốt nhất trong nhiều năm qua, anh nắm tay cô đi ra ngoài, bỏ lại
một đám người ngây ngốc như tượng gỗ trong đại sảnh – - Người vừa rồi …
vừa rồi nở nụ cười là … chủ tịch của bọn họ sao?!
Chủ tịch cũng cười? !
Chủ tịch cũng có thể cười?!
Xung quanh ồn ào vui vẻ, Lý Ý quả thực giống như phát điên.
Phác Ngôn đỏ mặt, cả người như nhũn ra, ngay cả ngón tay cũng không động đậy nổi, anh vẫn chưa hết hứng, cọ xát vào lưng cô, từ từ đi lên, thở hổn
hển cúi đầu cười, “Xem ra em cũng rất nhớ anh.”
Phác Ngôn yếu ớt hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, anh lập tức đến gần hơn, “Chẳng lẽ không đúng?”
Vấn đề này, trả lời hay không trả lời đều có kết cục như nhau, Phác Ngôn đóng chặt miệng lại, không cho anh có cơ hội lợi dụng.
Đáng tiếc, cô đã quá xem thường trình độ vô sỉ của người này – - “Phu nhân
không trả lời, vi thần không còn cách nào khác hơn là tự mình thăm dò.”
Anh nghiêm túc, nhưng lại đi làm chuyện không đứng đắn.
Phác Ngôn đẩy anh ra, anh lại càng mạnh mẽ hơn.
“Mấy giờ rồi?” Trương Phác Ngôn gục mặt vào chiếc áo ngủ bằng gấm, khốn đốn hỏi người rất ung dung, rất bình tĩnh kia.
Lý Ý đưa tay bật đèn, nhặt đồng hồ bị rơi xuống đất lên đưa mắt nhìn, chạy đến ôm cô, vui vẻ nói, “Mười giờ bốn mươi.”
“…”
Phá phách đến gần mười giờ rồi ư ?!
“Mau dậy đi!” Cô đẩy anh ra, lại bị anh đè xuống.
“Không!” Vẻ mặt anh vô lại, cô vừa tức vừa thấy thú vị, bị đè đến nỗi không thể
động đậy, cô liền lấy chân đá anh, không ngờ cũng bị anh cuốn lấy.
Hai người vật lộn với nhau như hai đứa con nít vậy, trợ lí đứng bên ngoài
thấy trong phòng sáng đèn, chạy đến như tìm được cứu mạng, kiên trì gõ
cửa.
Hai vợ chồng đùa giỡn cuốn lấy nhau trên giường nhất thời im bặt, Phác Ngôn đẩy đẩy anh, Lý Ý mặc dù không muốn nhưng cũng biết không có chuyện
quan trọng thì cũng không ai đến quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là
không cam lòng rời khỏi cô.
Mặc quần áo, anh hơi sửa sang lại, sau đó lưu luyến cúi người hôn cô, “Chờ anh trở về.”
“Ừ” Cô nhẹ giọng chấp thuận, vẻ mặt mềm mại đáng yêu rúc vào ngực Lý Ý, làm anh không nhịn nổi lại hôn cô. Hôn đến mức làm đầu óc cô choáng váng,
hai mắt mê ly, anh mới buông ra, quấn cô vào trong chăn.
“Đừng xuống giường, lát nữa anh lấy đồ ăn lên cho em.” Nhìn cô gật đầu, Lý Ý dịu dàng thấp giọng nói.
Nửa gương mặt của Phác Ngôn đều bị bọc vào trong chăn, chỉ còn lại sống mũi cao cao và đôi mắt mê ly còn hiện ra bên ngoài, cô quyến rũ gật đầu, từ dưới chăn vươn tay ra đón lấy anh, trẻ con nói: “Về sớm một chút.”
Lý Ý lần đầu tiên nhìn thấy một mặt ngây thơ như thế của cô, tinh thần trở nên hưng phấn, bước chân không muốn đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, trợ lý đã xông vào, chào một cái, lo lắng báo cáo: ” Cựu chủ tịch muốn gặp ngài! Đã chờ rất lâu trong phòng sách rồi ạ!”
“Tới lúc nào vậy?” Lý Ý cau mày.
“Xế… Xế chiều.” Anh chàng trợ lý trẻ tuổi ngại ngùng đỏ mặt.
Lý Ý thầm biết phiền toái đến, không phát hiện được hành động đóng cửa của anh có chút vội vã, làm cho Phác Ngôn nửa mê nửa tỉnh trên giường không yên tâm ngồi dậy.
“Ba, ba tìm con?” Vừa vào thư phòng, Lý Ý lập tức cảm giác được không khí
không được tốt cho lắm, mẹ cũng có mặt ở đây, lặng lẽ khoát tay áo với
anh, anh cẩn thận quan sát sắc mặt của ba, quả nhiên, điệu bộ rất nghiêm trọng.
“Ba?” Anh ngồi xuống.
“… Thắt lại nút áo cho nghiêm chỉnh rồi hãy nói chuyện với ta.” Lý Kiến
Nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi hết lên.
Lý Ý tranh thủ thắt hết nút áo lại một cách nghiêm chỉnh, che kín đi những vết đỏ mập mờ trên cổ.
Lý Kiến Nghiệp nhắm mắt lại, tận lực điều khiển cơn tức giận, cố gắng ôn
hòa hỏi: “Hôm nay con làm cái gì thế? Vừa rồi hội nghị kết thúc, lão
Vương lập tức gọi điện báo cho ta biết, nói mới nửa chừng con đã rời
tiệc, chẳng biết đi đâu.”
“Đích thật là có chuyện rất quan trọng.” Đáy mắt Lý Ý nhảy lên, khẽ cúi đầu nói.
Lý Kiến Nghiệp nổi giận, nặng nề vỗ bàn một cái, ngay cả nghiên mực trên
bàn cũng run rẩy theo, “Đứa bất hiếu! Đó là hội nghị cấp bậc nào! Con
cũng dám khinh thường sao ?! Đúng là đứa bất hiếu!”
Lý Ý yên lặng rồi lại yên l