
ám vào thành xe trèo lên. Xe đã đón đủ khách, phu xe liền bắt đầu xuất phát.
Xe ngựa
từ từ lăn bánh chạy trên đường, Nam Vu trù phú, có lẽ cũng bỏ ra không
ít tiền bạc và công sức trên con đường thông tới Châu phủ này. Ngày Tết
cận kề, những người ngồi trên xe này có lẽ đa phần không phải là người
Việt Đô, họ chuẩn bị về quê ăn Tết, sẽ xuống xe dần ở dọc đường, những
người đi tới trạm cuối cùng là Thuận Châu, chỉ có Thanh Thu và hai mẹ
con nhà kia.
Mặc dù
cả đêm không ngủ nhưng Thanh Thu không buồn ngủ chút nào, nàng cố gắng
chịu đựng cảm giác tròng trành suốt quãng đường. Thanh Thu khẽ vén rèm
lên nhìn, cổng thành cao cao của Việt Đô càng lúc càng xa dần, trong
lòng nàng lại tràn ngập cảm xúc xót xa.
Người
ngồi trên xe bắt đầu làm quen với nhau, dù sao cũng phải đồng hành tới
mấy ngày trời, có thương nhân bắt đầu kể về những gì mình mắt thấy tai
nghe, trong xe thêm phần náo nhiệt, nội dụng dù phong phú tới đâu cũng
không khiến Thanh Thu chú ý. Nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai mẹ con
ngồi cạnh mình một cái, nữ tử kia còn ít tuổi nhưng đã vấn tóc, ăn vận
giống một phu nhân, thấy Thanh Thu đi một mình, đường xóc đến nỗi mặt
trắng bệch, động lòng nói: “Em gái, nào, ngồi dịch vào đây, sắc mặt cô
trông xấu quá”.
Thanh Thu sờ mặt, cúi đầu túm chặt gấu áo, khẽ đáp: “Đa tạ”.
“Ta thấy cô đến tay nải cũng không mang, có thật là muốn đi Thuận Châu ư?”.
Thanh
Thu cười gượng, nàng chỉ lo tìm cách rời khỏi phủ, trong lúc tâm trạng
rối bời chẳng nghĩ được nhiều, tay nải cũng không tiện mang theo: “Đương nhiên là đến phủ Thuận Châu rồi, lúc đi vội quá, đành mua những thứ cần dùng trên đường vậy”.
“Trời lạnh thế này, mẹ con ta về đoàn tụ với gia đình, cô đi làm gì?”
“Tôi… cũng đi đến nhà họ hàng.”
Nhưng
Thanh Thu làm gì có họ hàng nào ở đấy, lúc này không biết thế tử đã hồi
phủ hay chưa, nàng đang ở trên xe, nhưng trái tim thì vẫn ở trong phủ
thế tử. Nàng tự dưng biến mất, thế tử sẽ phản ứng ra sao, có buồn không? Vệ Minh sẽ nhớ nàng được bao lâu? Quận vương phi chắc chắn sẽ vui mừng
vô cùng, vậy cũng tốt, ít ra nàng đi rồi sẽ có nhiều người vui hơn.
Nữ tử
bên cạnh thỉnh thoảng lại nói với nàng một câu, Thanh Thu vốn chẳng có
tâm trạng trò chuyện nhưng lại không tiện hờ hững với họ, một lúc sau
thì biết tướng công của cô gái họ Bạch, xưng hô là Bạch nương tử, còn
lão phu nhân đi cùng không phải là mẹ cô ta, mà là mẹ chồng. Bà cụ nhớ
con trai quá, chuyến này tới Thuận Châu để đoàn tụ với con trai đang làm thuê ở đấy, ăn một cái Tết đoàn viên. Sự thân thiện của Bạch nương tử
không khiến người ta khó chịu, Thanh Thu cố gắng tỏ ra tự nhiên, chỉ khi người ta hỏi phải xưng hô với nàng thế nào, nàng do dự một lát, rồi
đáp: “Tướng công tôi họ Vệ”.
Khi nghe Bạch nương tử gọi nàng là Vệ nương tử, khóe miệng Thanh Thu nhếch lên
cười khổ, nàng làm gì có phúc được xuất giá. Nhưng nàng biết bộ dạng của mình nhìn thế nào cũng không giống một người chưa lấy chồng, càng không muốn người khác nhìn mình với ánh mắt khác thường dò hỏi tại sao đến
giờ vẫn chưa xuất giá, nên nàng mới bất đắc dĩ nói dối như thế. Nàng chỉ mong mình thật sự được gả cho một người họ Vệ, có thể làm một Vệ nương
tử đúng với cái tên đó.
Xe ngựa
đi cả ngày chỉ dừng mỗi một lần, tìm một nơi rộng rãi dừng lại cho mọi
người nghỉ ngơi, để ngựa uống nước, ăn cỏ. Đôi lúc người ta còn không
bằng con ngựa, đa phần đều ăn vài miếng lương khô mang theo là xong bữa. Thanh Thu đến tay nải cũng không có thì lấy đâu ra lương khô. Cũng may
lần này dừng lại ở một thị trấn ven đường, có khách điếm, cũng có cả
tiệm bán đồ ăn, rất náo nhiệt. Thanh Thu mua một ít đồ dùng hằng ngày
rồi lại mua thêm lương khô, bỏ vào thùng xe phía sau.
Sống
cùng thế tử lâu ngày, Thanh Thu ăn uống cũng kén chọn hơn, trong con mắt một người cả ngày chỉ nhìn thấy cao lương mỹ vị như nàng, mấy cái bánh
bao loại này thật không nuốt nổi, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ cần dùng đến bạc, nàng phải chi tiêu tiết kiệm. Người trên xe còn chưa quay lại, nàng cầm một chiếc bánh bao dựa vào thành xe từ từ ăn. Đột nhiên,
Bạch nương tử thần thần bí bí đi đến trước mặt nàng: “Vệ nương, cô nói
thật đi, có phải cô bỏ nhà đi theo trai không?”.
Theo trai? Nói kiểu gì thế, Thanh Thu nhìn cô ta không hiểu.
Trong
mắt Bạch nương tử, những người đi xa chẳng có ai là không mang tay nải,
Thanh Thu ăn vận kì dị, áo váy đều bằng vải thô nhưng không che được đôi giày màu trắng thêu chỉ vàng dưới chân, nàng ăn vận giống như một tiểu
thiếp của nhà giàu có bỏ trốn.
Nhìn
theo ánh mắt cô ta, Thanh Thu vội rụt chân về, nàng chỉ kịp khoác chiếc
áo vải lên người, cầm theo áo bông chắn gió, nhưng lại quên đôi giày này không hợp với quần áo. Thanh Thu ngượng ngùng đáp: “Không phải, Bạch
nương tử đừng nói linh tinh”.
Bạch
nương tử nghi ngờ nhìn nàng một cái, rồi nói không chắc chắn lắm: “Vừa
rồi ở trà quán có một đám người đi vào, nói là muốn tìm một nữ tử tầm
tuổi cô, ta còn tưởng…”.
Chiếc
bánh bao trong tay Thanh Thu rơi xuống đất, ánh mắt giống như bị lửa vây hãm, ý ng