
cũng có cách giải quyết, lần này con muốn đi
đâu?”.
Vệ Minh
nói đến Vân Châu trước, quận vương lại hỏi: “Thanh Thu mặc dù mất tích ở Vân Châu, nhưng con không thể cứ chờ ở Vân Châu cả đời được”.
“Con
muốn ở lại đó một thời gian, công chuyện ở đấy con cũng phải xử lý,
hoàng thượng lần này phái đi khá nhiều người, nên con cũng nhàn rỗi.”
Vệ Minh
nói chắc như đinh đóng cột, mấy tháng nay hắn mải lo đối phó với những
âm mưu của Bắc Vu. Hắn còn nhớ đêm giao thừa đi khắp thành Vân Châu tìm
người, mặc dù Thanh Thu có khả năng đã rời khỏi Vân Châu, nhưng Vệ Minh
vẫn hy vọng có thể tìm thấy nàng ở một góc nào đấy. Không phải vì Ninh
Tư Bình, Thanh Thu sao mất tích được? Khi đó hắn không thể làm gì y, chỉ dồn tâm sức vào việc tìm kiếm, Ninh Tư Bình thân ở Bắc Vu xa xôi chắc
cũng không vui vẻ gì.
Rốt cuộc thì Thanh Thu đã đi đâu? Nghe Ninh Tư Bình nói, ngày mà nàng bỏ đi trời vẫn còn tuyết rơi, nhất định nàng không đi xa được. Đường cái chỉ có
một, hắn đã từng phái người thuận theo đường cái mà tìm rất xa, dọc
đường tra xét kỹ càng, nhưng chẳng có chút tin tức nào,
“Con còn nhớ phải thực hiện mệnh lệnh của hoàng thượng là được rồi, chuyện gì
cũng nên thận trọng.” Quận vương vừa nói xong, quận vương phi bèn tiếp
lời: “Chuyện này người yên tâm, người tưởng con trai thiếp cũng giống
người sao? Nói ra kể cũng lạ, sao Minh Nhi thì chung tình như thế, mà
cha nó lại không được một phần?”.
Quận vương cười ha hả, quay sang dặn dò Vệ Minh: “Cha mẹ đến phủ, con cũng đừng trách Vệ quản gia, đừng đuổi ông ấy đi”.
“Đang
yên đang lành đuổi ông ấy đi làm gì, trong phủ không thể một ngày không
ai quản, giao cho ông ấy con rất yên tâm, sẽ có ngày con đưa Thanh Thu
quay về.”
Quận vương phi cố nén bi thương: “Con hễ đi là đi một mạch không về, ta không yên tâm…”.
Thanh
Thư không nhịn được nữa, đi lên trước quỳ xuống đất, “Nô tài nguyện đi
cùng thế tử, đi theo hầu hạ ngài, mong thế tử đồng ý”.
Mặc dù
làm quản gia ở phủ quận vương không bị lạnh nhạt, nhưng từ nhỏ ông đã
theo chăm sóc Vệ Minh, lòng vẫn luôn muốn được quay về phủ thế tử, nhưng không có cơ hội, giờ Thanh Thư muốn lấy công chuộc tội, xin thế tử tha
thứ.
Khi ấy
Vệ Minh đuổi ông và Hồng Ngọc đi cũng là vì tức giận nhất thời, đến nhìn hắn cũng chẳng muốn nhìn họ thêm một cái. Lúc này thấy Thanh Thư một
lòng một dạ, bèn bước một bước lên trước, tiện thể kéo ông đứng dậy,
cười mắng: “Chẳng qua mới ba tháng, ông ở phủ quận vương ăn uống béo
tròn thế này, không muốn sống yên ổn mà lại một mực theo ta chịu khổ
ư?”.
Thanh Thư mắt đỏ hoe: “Cho dù có phải ra biên ải đánh trận nô tài cũng muốn đi theo thế tử, không bao giờ hối hận”.
Vệ Minh cười ngất: “Được rồi, đang yên đang lành đánh trận gì chứ, nói cho ông biết, ông đánh không nổi đâu”.
Một câu
nói khơi dậy tâm tư của quận vương và quận vương phi, họ nghĩ đến mấy
năm trước Vệ Minh chiến đấu ngoài biên ải, phu thê hai người họ ở nhà lo lắng sợ hãi. Bản thân chỉ có một đứa con trai, nhưng lại thường xuyên
có chủ kiến không giống người bình thường. So với việc mấy năm trước hắn ngang ngạnh đòi đầu quân đánh trận, thì việc Vệ Minh đòi cưới một trù
nương làm vợ quả thật là chuyện chẳng to tát gì.
Nghĩ tới đây, quận vương phi vừa giận vừa hối hận, sớm biết thế này, bà đừng nên bận tâm tới việc của hắn, để mặc con trai muốn lấy ai thì lấy, không
chừng bây giờ đã được làm bà nội rồi cũng nên.
Thành Vân
Châu không phải là kinh thành, cũng không giống Thuận Châu – thành lũy
thứ hai, nhưng vẫn được coi là một trong những châu quận lớn của Nam Vu, vô cùng phồn hoa. Phạm Thủ Quân, đại nhân đứng đầu của thành năm nay
gặp được vận may lớn, vô tình móc nối được với một vị quý nhân trong
triều, cho rằng việc mình được thăng liền ba cấp chỉ còn là vấn đề thời
gian, nên hằng ngày ông đều cười không khép nổi miệng.
Mấy hôm
nay trông ông lại càng khác thường, ngày ngày mũ giáp chỉnh tề đi tuần
tra khắp thành, thuộc hạ hỏi một câu: “Đại nhân, ngài không nóng ư?”,
thì bị ông quất cho một roi, đành ngoan ngoãn đi theo không dám nói thêm nữa lời.
Ba ngày
sau một đoàn xe ngựa tiến vào thành Vân Châu, đi thẳng tới Ngọc Lâm
uyển, nơi tốt nhất trong thành. Đấy vốn là vườn ngự uyển của một phú
thương ở Vân Châu, nghe nói vừa được người ta mua mất, xem ra người mua
lại Ngọc Lâm uyển này là một người nhiều tiền của, có khả năng là người
trong quan phủ.
Sau đó
Phạm Thủ Quân và mấy vị tai to mặt lớn trong thành Vân Châu lục tục cung kính tiến vào Ngọc Lâm uyển, để chứng thực những suy đoán ấy của mọi
người. Chỉ có điều không ai dám tới gặp Phạm Thủ Quân và mấy vị chức
tước kia xem người mua lại uyển là thần thánh phương nào. Đứng ngoài
quan sát khoảng một canh giờ nhưng không thấy quý nhân bên trong uyển lộ mặt, tóm lại người chuyển tới ở nơi này, vô cùng thần bí.
Những
chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới trấn Vân Thủy ở bên kia bờ sông, mọi
người vẫn sáng dậy đi làm đến khi mặt trời lặn thì về nghỉ. Thanh Thu vì muốn tiết kiệm tiền mua một cây đàn, nên dồn hết tâm tư vào việc kiếm
tiền.
Phườ