
biết tại sao, Nhị Xảo cảm thấy chân mình mềm nhũn, đến dũng khí nhìn Vệ Minh cũng không có, cúi đầu đáp: “Vâng”.
“Dù sao
thịnh tình của người khác cũng khó từ chối, nàng nhận đi.” Vệ Minh nhanh chóng giúp họ quyết định, quay sang nói với Thanh Thu: “Mấy hôm nay
tinh thần nàng không tốt, ăn cơm xong đều ngủ, sao hôm nay còn chưa đi
ngủ?”.
Nhị Xảo
nghe vậy liền vội vàng cáo từ, hôm nay coi như nhiệm vụ tặng quà đã hoàn thành, còn được thấy dung nhan của quý nhân, mặc dù vị quý nhân này ít
nói lại khiến người ta sợ, nhưng tướng mạo thật sự rất anh tuấn.
Thanh
Thu không giữ kịp, nàng còn chưa hỏi hôm đó sau khi mình đi rồi, người
của Trần gia có làm khó Nhị Xảo không, dù sao chuyện ngày hôm ấy cũng là vì Nhị Xảo nhờ nàng tới giúp.
“Bên hồ
cũng chẳng mát hơn bao nhiêu, tại sao không tiếp cô ta trong phòng, ở đó tốt xấu gì cũng có nước đá bên cạnh, đỡ nóng bức hơn nhiều.”
“Lười
chẳng muốn…” Nàng khẽ vươn vai, nhớ tới những lời Nhị Xảo nói, đột nhiên nổi hứng muốn hỏi hắn tại sao lại giấu thân phận của mình ở đây. Vệ
Minh do dự hồi lâu rồi đáp: “Cũng chẳng có gì, không làm thế thì sao
được yên tĩnh”.
Gió thổi bên hồ, khiến vạt áo ngoài của Vệ Minh tung bay, Thanh Thu đột nhiên
nhìn thấy vết máu dính trên đùi Vệ Minh, chẳng trách khi hắn bước vào
đình trông rất chậm chạp, chắc hắn đi lại khó khăn. Nhưng tối qua trong
phòng khi hai người quấn quýt bên nhau đùi hắn vẫn bình thường, lẽ nào…
Nàng định hỏi, nhưng miệng mấp máy vẫn không nói ra lời, để mặc màu đỏ
nhức nhối đó ùa vào mắt, cuối cùng bất tỉnh.
Ngọc Lâm
uyển trong bóng đêm tĩnh lặng như một bức họa, chỗ nào cũng được dát bởi ánh trăng lung linh, thỉnh thoảng tiếng côn trùng lại vang lên, những
khóm hoa vương vất mùi thơm đang cúi đầu bên con đường nhỏ lát đá, lặng
lẽ tỏa hương.
Trong
thời gian ngắn nhất Lãnh Hương các được bài trí mới hoàn toàn, đôi nến
hỷ long phượng được đốt lên, rèm trướng trước kia đều là màu nhạt thì
nay được thay bằng một màu đỏ rực, nhìn đâu cũng thấy không khí của hỷ
sự. Thanh Thu ngẩn ngơ ngồi trước nến, trên người nàng vẫn là bộ váy hoa buổi trưa, chưa thay y phục. Tất cả những việc này đều do thế tử sắp
xếp, chuyện diễn ra đột xuất nên mọi thứ được đơn giản, nàng vừa được
đại phu chẩn đoán rằng có thai, không thể chịu đả kích quá lớn.
Thành thân ư? Tới giờ nàng vẫn cảm thấy có gì đó không thật.
Đám a
hoàn đi đi lại lại kẻ nào cũng mặt mày tươi cười, nhún người chúc mừng
nàng, cũng đổi luôn cách xưng hô, gọi nàng là “phu nhân”. Hương thơm dìu dịu thoang thoảng trong không trung, đây là mùi thảo mộc, nghe nói có
tác dụng an thai dưỡng thần, từ trước tới nay Nam Vu vẫn có tập tục này.
Tất cả đều vì nàng đã có thai.
Đại phu
là người có kinh nghiệm nổi tiếng nhất ở thành Vân Châu, đương nhiên sẽ
không thể chẩn đoán sai. Việc nàng bị ngất vào buổi trưa khiến mọi người kinh hãi, đại phu đã kê thuốc an thai, dặn nàng phải uống thuốc đúng
giờ. Nghĩ đến nụ cười không ngậm lại được trên môi thế tử và giọng điệu
dịu dàng của hắn, Thanh Thu chỉ thấy lo lắng, tay không kìm được đặt lên che phần bụng.
Tại sao
đột nhiên lại có thai chứ? So với niềm vui sướng của thế tử, nàng lại
hoang mang nhiều hơn. Thời gian gần đây đúng là nàng trở nên lười nhác,
chỉ là có tâm sự nên mới như vậy, rõ ràng nhìn thấy vết máu trên người
Vệ Minh nên mới ngất xỉu, ai ngờ mời đại phu tới xem bệnh lại khám ra có thai.
Thời
gian gần đây hai người họ quấn quýt, không phải nàng chưa từng nghĩ đến
khả năng mình sẽ mang thai, trước kia ở phủ thế tử nàng không dám có,
cũng mừng vì mình không có, nên nàng mới có thể bỏ đi quyết liệt như
vậy. Đứa trẻ xuất hiện thật không đúng lúc, nàng cúi đầu cười khổ, hành
động này của thế tử có chút trẻ con, nhưng có lẽ vì Vệ Minh nhìn thấu
tâm can nàng rồi nên mới làm như vậy.
Có điều thế tử sẽ không hối hận chứ?
Quận vương phi có thể chấp nhận hôn sự này sao?
Gần tối, hai người vái thiên địa, quan khách chỉ có hai người là Phó thái thú và Phạm Thủ Quân trong thành Vân Châu, họ đột ngột bị truyền vào, không
ngờ là đến để dự lễ. Nhìn đôi tân lang tân nương chẳng mặc cả hỷ phục,
hai vị đại nhân sắc mặt đầy khó hiểu nhưng không dám nói gì, chỉ có thể
liên tục chúc mừng.
Hành lễ xong nàng được đưa về phòng, đợi thế tử tiếp xong khách.
Thanh
Thu không nghĩ được là lúc ấy mình buồn hay vui, từ sau khi nàng tỉnh
lại bị cái tin có thai kia làm cho kinh hãi, sau đó được thông báo lập
tức phải cùng thế tử bái đường thành thân, vừa định buột miệng nói
“không”, nhưng rồi kìm lại. Tạm thời không nhắc đến việc từ sâu thẳm
trong lòng nàng vẫn luôn mong chờ hôn lễ này tới thế nào, mà chỉ nhìn nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh tuấn của thế tử thôi, cũng đủ để nàng
thỏa mãn rồi.
Đấy
không phải là thế tử, không phải là người tôn quý nhất luôn được tiền hô hậu ủng trong kinh thành, cũng không phải trọng thần được hoàng thượng
xem trọng, mà là tân lang của nàng, là cha đứa con trong bụng nàng, là
nam tử sẽ sống với nàng cả đời này.
Mặc đồ
màu trắng buông lời thề hẹn đời đời kiếp