
thân nàng ta toát ra một thứ cảm giác khiến người
khác khó chịu, điều này làm Thanh Thu thiếu tự nhiên.
Họ tới
đây làm gì? Mới trước đó còn hạ độc người ta, giờ lại đến làm khách, lẽ
nào hai bên rõ ràng như nước với lửa lại chuẩn bị đàm phán?
“Thanh Thu, nàng không khỏe ư?”
Thanh
Thu nhìn thế tử cố cười gượng, lúc này nàng mới nhận ra phía sau Ninh Tư Bình có rất nhiều người, bên cạnh nàng cũng có không ít thị vệ. Phu thê Tống Củng ngồi ở bên kia, sau khi nghe thấy tiếng gọi đầy mờ ám của
Ninh Tư Bình dành cho nàng, không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa nàng và
y.
“Hôm nay Ninh tông chủ mang theo Ninh phu nhân tới thăm, Ninh phu nhân kiên quyết đòi gặp nàng…”
Ninh phu nhân? Thanh Thu thoáng kinh ngạc, nàng chỉ biết một Ninh phu nhân, đó
chính là Tuyết Chỉ. Lẽ nào đằng sau tấm mạng che mặt màu đen kia, chính
là Tuyết Chỉ? Tại sao nàng ta phải ăn vận như thế? Nàng thăm dò gọi:
“Ninh phu nhân?”.
Tuyết Chỉ khẽ đáp: “Tỷ đến rồi”.
Đương nhiên nàng đã đến, vừa rồi mọi người trong phòng đều nhìn thấy mà. Thanh Thu do dự, lại không thấy nàng ta nói gì.
Vệ Minh
không chết vì độc của Thiên phủ, Ninh Tư Bình cũng chẳng ngạc nhiên, nếu có thể dễ dàng giết Vệ Minh như thế, thì việc bao nhiêu thích khách nổi tiếng mà Bắc Vu phái sang đều thất bại phải nói thế nào đây. Thế lực
của Thiên phủ không còn hùng mạnh như trước kia nữa, nhưng Ninh Tư Bình
cũng chẳng lo lắng, với sự nỗ lực của y, sẽ có ngày cơ nghiệp này được
vực dậy, nhưng Thanh Thu, vĩnh viễn không còn thuộc về y nữa.
“Thu
Thu, nàng và hắn thành thân rồi ư?” Khuôn mặt trắng bệch của y thoáng
ửng hồng, vẻ mặt khó che giấu được cô quạnh. Đối với người gần như đã
hủy diệt Thiên phủ khiến Bắc Vu phải chịu thất bại kia, Ninh Tư Bình có
chút ngưỡng mộ. Nam nhân này lại muốn đối đầu với y, thích ai không
thích, lại nhất định phải thích Thanh Thu.
Thanh
Thu chau mày, Ninh Tư Bình hễ mở miệng là gọi “Thu Thu”, người ta ai mà
không đoán ra quan hệ giữa nữ nhân của thế tử với kẻ đối đầu Nam Vu kia
có vấn đề chứ?
Trên
thực tế Tống Củng và Huống Linh Ngọc đã cảm thấy sự bất thường đó, ánh
mắt liếc về phía Vệ Minh, nhưng thế tử điềm đạm đi vào chủ đề chính
không biểu lộ bất kỳ điều gì ra ngoài: “Ta đã ở đây đợi Ninh tông chủ
lâu rồi, hãy để tôn phu nhân ở lại nghỉ ngơi, giữa ta và ngài còn có
chuyện cần bàn bạc, mời”.
Ninh Tư Bình lại không nhìn hắn, cũng chẳng màng ánh mắt mọi người đang nhìn mình, y gọi nàng rất dịu dàng: “Thu Thu…”.
Chính
vào lúc Ninh Tư Bình cất tiếng gọi như thế, Thanh Thu đã cắt ngang: “Xin hãy gọi ta là Vệ phu nhân, giống như chúng tôi phải gọi Tuyết Chỉ đại
gia là Ninh phu nhân vậy, được không?”.
Ánh mắt Ninh Tư Bình dừng lại trên người Thanh Thu rất lâu, sau đó mới đáp: “Ừm, không sai”.
Thanh
Thu thở phào nhẹ nhõm, vốn hồi kinh rồi nàng sẽ phải đối mặt với mớ
phiền phức lớn từ phía quận vương phi. Nếu nàng lại đánh mất danh dự của mình ở đây, mang cái danh vị hôn thê bị vứt bỏ của Ninh tông chủ về,
thì thật sự không còn gì để nói!
Thanh
Thu nghiến răng nghiến lợi, người này chắc chắn có thù với nàng, trước
khi nàng tới tuổi cập kê thì y đã chết rồi, nàng vốn chẳng có tâm trạng
mà hận thù đối phương nữa. Nhưng y lại xuất hiện trước mặt nàng hết lần
này tới lần khác, từng hành động lời nói đều như muốn trói buộc nàng.
Nàng chỉ mong Ninh Tư Bình không thất lễ với mình trước mặt mọi người,
nếu không với tính cách của Tuyết Chỉ, chẳng phải mọi chuyện càng tệ hơn sao.
Cuối
cùng y cũng không nhìn Thanh Thu nữa, lạnh lùng liếc nữ tử bên cạnh,
thản nhiên nói: “Những lời thế tử muốn nói, ta đều hiểu, nếu không ta
cũng chẳng ở đây, nhưng phải xem Nam đế có điều kiện gì”.
Hai nam
nhân đã đi nói chuyện chính, để lại hai nữ tử ngồi đối mặt với nhau.
Đương nhiên đằng sau họ vẫn còn rất nhiều người, nhìn giống như chuẩn bị một cuộc đàm phán.
Phạm
nương tử có vào một lần, mang canh cho Thanh Thu giải nhiệt, đồ ăn của
nàng do Phạm nương tử và Thụy Phương chăm lo, người khác không thể động
tay vào, đây là ý của Vệ Minh, hắn sợ ai đó lại hạ độc nàng.
Mùi
hương ngọt ngào lan tỏa giữa hai người, cảm giác khó chịu trong lòng
Thanh Thu càng lúc càng lớn. Nàng không muốn ăn, chỉ muốn đứng dậy về
phòng nghỉ ngơi, nhưng hôm nay Ninh Tư Bình và Tuyết Chỉ là khách, nàng
là nữ chủ nhân, huống hồ trong phòng còn rất nhiều người đang nhìn họ.
Nàng khách sáo hỏi Tuyết Chỉ: “Cô có muốn dùng một ít không?”.
Tuyết
Chỉ khẽ lắc đầu, hai người đã lâu không nói chuyện với nhau, dường như
đang thăm dò xem ai kiên nhẫn hơn. Thanh Thu ngồi lâu khó chịu, đang
định đứng dậy đi lại, thì Tuyết Chỉ đột nhiên nói với Cung Hải đứng phía sau mình: “Mọi người lui ra trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với
Vệ phu nhân”.
Cung Hải không yên tâm về nàng ta, nên đáp: “Phu nhân không thể…”.
Đám thị
vệ đứng sau Thanh Thu cũng bước lên trước vài bước như phòng bị, hai bên đều không yên tâm khi để họ ngồi riêng với nhau.
Tuyết
Chỉ lạnh lùng: “Sợ gì, ta đã đến nước này rồi, Vệ phu nhân sẽ không làm
gì đâu, mà cho dù tỷ ấy muốn, thì