
phòng của vương phủ, từ đó cũng
coi như có chỗ nương tựa. Bổng lộc trong vương phủ cũng tương đối nhiều, một năm sau còn được lên làm quản gia của thiện phòng, hằng ngày nhàn
nhã rảnh rang, nên nàng bèn quên phắt chuyện xuất giá lấy chồng gì gì đó của mình.
Có điều,
phàm những nữ tử tên Thanh Thu, mới nghe thôi cũng khiến người ta có cảm giác yêu kiều diễm lệ, thanh thoát nhẹ nhàng. Thật chẳng thể liên tưởng được cái tên đó với bếp lò cùng nồi niêu xoong chảo đầy dầu mỡ. Thế mà
một trù nương như nàng lại tên Thanh Thu, năm nay đã hai mươi hai tuổi,
bị coi là một đại nương không thể già hơn, chỉ e rằng đời này muốn xuất
giá cũng vô vọng. Nghĩ đến chuyện ấy, Thanh Thu cảm thấy miệng mình đắng ngắt, giờ đây nàng không thân không thích, đơn độc một mình. Những lúc
nhàn rỗi nàng thường nhìn hoa trôi nước chảy mà than thở, cảm thấy cuộc
đời quá dài, làm người quá khổ, không biết lúc nào mới được giải thoát.
Gần đây
chuyện kinh động nhất thành Việt Đô chính là việc hai nước Bắc – Nam
đình chiến, chuẩn bị đàm phán hòa bình. Nam Vu – Bắc Vu vốn chung một
gốc, thiên hạ trước kia chỉ có một Vu quốc, ba trăm năm trước trong cung xảy ra một biến cố, Vu Nguyên đế khi ấy đột nhiên băng hà, kinh thành
trở nên hỗn loạn, nguyên thái tử dẫn theo người ngựa giận dữ rời kinh,
đi thẳng về phía bắc, cấu kết với những kẻ không phục tân đế, được sự
ủng hộ trợ giúp của Thiên hạ đệ nhất Kỳ Môn thiên phủ, lấy núi Vọng
Xuyên làm ranh giới, dấy cờ tạo phản. Từ đó Vu quốc bị chia cắt làm hai
phần, những tiểu quốc khác quanh biên thùy nhân loạn khoanh tay đứng
nhìn, hoặc đi theo Nam Vu, hoặc trợ giúp Bắc Vu. Nam Vu binh tốt ngựa
khỏe, còn Bắc Vu dũng mãnh hiếu chiến, cứ vài năm lại xảy ra chiến sự
một lần, chẳng ai chịu ai. Hai tháng trước, trên núi Vọng Xuyên khói lửa mịt mùng, Nam Vu thắng trận, đoạt được mấy tòa thành trì của Bắc Vu.
Nam – Bắc Vu bao lâu nay vẫn không nước nào chịu nước nào, chẳng mấy khi Bắc Vu rơi vào tình cảnh phải nhún nhường. Hai nước chuẩn bị tiến hành
lần đàm phán đầu tiên sau hàng trăm năm gây chiến, đây đúng là hỷ sự lớn nhất trừ trước tới nay.
Công lớn của trận chiến trên núi Vọng Xuyên lần này thuộc về thế tử Vệ Minh của Hiền Bình quận vương, tháng trước từ biên ải về kinh, mang công trạng tới
gặp thiên tử, nhận thiên ân, được ban thưởng ngàn vàng. Do hắn là thế
tử, cha là Hiền Bình quận vương, có thể thăng quan, nhưng thăng quan
tiến tước lại là việc sau này. Hoàng thượng thậm chí còn tặng riêng cho
hắn một phủ đệ, chỉ là tòa phủ đệ này chưa xây xong, nên hắn phải ở
trong phủ của Hiền Bình quận vương nửa năm.
Hôm đó, hắn
chiến thắng trở về, đám nữ tử trong thành Việt Đô đổ hết ra phố, đều
muốn nhìn xem thế tử Vệ Minh trong kinh sau sáu năm không gặp giờ mặt
mũi ra sao. Cũng may hắn đã không khiến đám nữ tử đó thất vọng, thiếu
niên ưu tú năm năm trước giờ đã trở thành một dũng tướng, khí chất dịu
dàng nho nhã, trên mình mặc chiến giáp màu trắng bạc khiến người người
lóa mắt.
Sau khi hồi
phủ, Thanh Thu cũng từng đứng từ xa nhìn một cái, ai bảo danh tiếng của
hắn quá lớn, trước khi ra biên thùy, cũng là nhân vật phong lưu có tiếng ở Việt Đô. Sáu năm sau vừa trở về còn nổi hơn cả nhân vật tiếng tăm
nhất của Xuân Họa Đường.
Nàng đứng
quá xa, chỉ nhìn thấy hắn toàn thân quân trang, nghĩ chắc được hoàng
thượng thụ phong, vinh hiển vô cùng. Nhưng khôi giáp sáng rỡ đó lại
khiến nàng nhớ đến cảnh mấy năm trước tiễn kẻ đoản mệnh kia rời kinh.
Còn chưa kịp nhìn rõ xem thế tử xấu hay đẹp, nàng đã kinh hãi chạy về
thiện phòng, thề rằng không bao giờ tò mò xem náo nhiệt nữa.
Thế tử Vệ
Minh nhân tài xuất chúng, lại là công thần, nhà nào chẳng muốn được
“dính dáng” tới hắn. Đến phủ dâng lễ kết thân, thiết yến gửi thiệp mời,
ngày nào cũng thấy thiệp mời dự tiệc, hoặc cùng đám huynh đệ năm xưa ôn
lại chuyện cũ, thưởng thức cảnh đêm, uống rượu ngắm hoa… say rượu về
phủ. Không chỉ đám nô bộc hầu hạ hắn vất vả, mà người của thiện phòng
cũng chẳng được nghỉ ngơi, thường xuyên phải chuẩn bị canh giải rượu,
hoặc làm ít điểm tâm đêm. Tóm lại, toàn bộ người trên kẻ dưới khắp vương phủ đều xoay quanh phục vụ mình hắn. Quận vương ngược lại còn rất vui
mừng, liên tục tổ chức mấy lần yến tiệc trong phủ. Mấy ngày nay, khắp
nơi chỗ nào cũng nhắc tới việc này, người trong phủ quận vương ai nấy
đều được thơm lây, dường như vinh quang của chủ nhân chính là vinh quang của chúng nô tài họ vậy. Quận vương phi còn đích thân tới thiện phòng
mấy lần, muốn tự tay nấu canh, an ủi đứa con trai mấy năm không gặp của
mình. Thanh Thu tính tình lười nhác, ghét nhất là bận rộn, chủ nhân
trong quận vương phủ không nhiều, thiện phòng này của nàng chỉ phải lo
cơm nước cho các chủ nhân. Khi thế tử chưa trở về, cuộc sống của nàng có thể được coi là ung dung tự tại, nhưng từ khi thế tử trở về, nàng chẳng được nghỉ ngơi ngày nào. Nghe nói tướng sĩ biên ải ăn gió nằm sương,
không quá cầu kỳ, nhưng vị thế tử này thì lại rất cầu kỳ. Một ngày ba
bữa ăn gì đều phải có thực đơn, món nào cũng phải ngon phải