
Nhị phu nhân vẫn còn bình tĩnh, nghĩ kỹ lại rồi đáp: “Muội nhớ ra rồi, quận vương
đói bụng, khi muội sai Lục Châu đi giục cơm, vừa hay gặp người của thiện phòng đưa cơm cho thế tử, bèn lấy cho quận vương dùng trước”.
“Minh nhi?
Không được nói bừa, tối nay nó không ở trong phủ, sau bữa trưa nó đã hẹn với công tử của phủ thừa tướng ra ngoài rồi, đâu cần ai đưa cơm.”
Lục Châu
cuối cùng cũng nhớ ra điểm mấu chốt, bắt đầu kêu trời nói: “Chính xác
không sai chút nào, đúng là như vậy, vương phi, những món ấy do nha đầu
Hàm Yên của thiện phòng đưa đến, là cô ta đưa đến, xin người minh xét”.
Quận vương
phi khẽ nhắm mắt lại, lòng than thầm, thế này thì phải điều tra tới
thiện phòng rồi, không cần trị cho con hồ ly kia một trận, sao khiến
người ta cam tâm. Bà cho gọi người của thiện phòng tới căn vặn, mới biết thức ăn Hàm Yên đưa đến cho thế tử là thực đơn mà thế tử đặt ban sáng.
Nhưng không ai thông báo cho thiện phòng biết thế tử không có trong phủ, cho nên Lục Châu mới ỷ vào thân phận cao hơn một chút của mình, thấy
quận vương đói bụng bèn giành dùng trước.
Quận vương
ăn rất ngon miệng, tê hết cả lưỡi, đến nỗi uống cạn cả bình trà còn
nóng, luôn miệng khen tay nghề của đầu bếp. Nhị phu nhân cũng biết
chuyện lần trước quận vương cho triệu kiến đầu bếp, tim khẽ run, chỉ sợ
vì những món này mà quận vương cao hứng lại đòi gặp quản gia của thiện
phòng. Nếu Thanh Thu giống như Lục Châu, là loại hạ nhân có ý trèo cao,
vừa nhìn đã rõ hết lòng dạ thế nào thì nàng ta không sợ, quận vương mặc
dù đa tình, nhưng đối với a hoàn trong phủ, lại không có suy nghĩ ấy.
Nhưng a hoàn Thanh Thu này, nàng ta không sao dò được tâm tư, thì không
giống như người bình thường, nàng ta không muốn có người theo gót mình,
thoáng cái trong vương phủ lại có tam phu nhân.
Không ngờ
buổi tối lại xảy ra chuyện, còn điều tra tới tận thiện phòng, lòng vui
mừng, ăn nói cũng rõ ràng hơn, nhị phu nhân trừng mắt nhìn Lục Châu bảo
cô ta đứng sang một bên, chăm chú đợi xem quận vương phi sẽ xử lý như
thế nào.
Thanh Thu là người cuối cùng bị gọi đến Xuân Lê viện, vừa vào trong đã thấy mấy
người của thiện phòng như Hàm Yên, Ngưng Vũ, bếp trưởng đều đã ở đấy cả, lòng có chút áy náy, tự mình gây chuyện lại liên luỵ tới họ. Trên đường đi, nàng đã nghe đại a hoàn kia kể qua tình hình tối nay. Thì ra cơm
không đưa được tới phòng thế tử, mà lại đưa đến chỗ cha của thế tử. Thế
này thì phiền phức rồi, quận vương xảy ra chuyện, nhỏ cũng thành to, nếu là thế tử, hắn chắc chắn sẽ nghĩ rằng thực đơn của mình không được viết rõ ràng, có lẽ sẽ không đổ hết trách nhiệm cho thiện phòng. Nhưng quận
vương vô tội bị liên luỵ khiến nàng thấp thỏm không yên, thầm cầu nguyện lão quản gia cũng có mặt ở đó, như vậy nàng mới bảo toàn được cái mạng
của mình.
Đầu tiên
nàng giả ngốc, né tránh câu hỏi của quận vương phi, sau đó đẩy hết tội
lên đầu Vệ Minh: “Thật oan uổng cho nô tỳ thưa vương phi, bình thường
đều do đích thân thế tử đặt thực đơn, thiện phòng chỉ nấu theo thực đơn
của thế tử, không dám có ý gì khác”.
Trong lòng lại ngầm đoán xem liệu mình có bị ăn trận đòn rồi tống ra khỏi phủ không, nàng chưa tính đến việc này.
“Thanh Thu, rốt cuộc ngươi đã cho gì vào trong thức ăn?”
“Nô tỳ không có… nô tỳ…” Bộ dạng khó giải bày của nàng không phải là giả, lúc này
quận vương mới yếu ớt lên tiếng, “Thôi, có lẽ Vệ Nhi lâu ngày không ở
nhà, ăn uống kỳ quái, ta nhất thời không thích ứng được”.
Quận vương
phi mặc dù có chút cảm kích vì chuyện này xảy ra kịp thời khiến việc
quận vương ngủ lại phòng khác không thành công, nhưng cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho Thanh Thu. Cuối cùng bà cũng tìm được cái cớ để đuổi
nàng ra khỏi phủ, không cần hao tâm tổn sức mai mối cho nàng nữa, lập
tức nói: “Không được, phải điều tra cho rõ mới được, thân thể của người
đáng giá ngàn vàng, ngộ nhỡ ngày nào đó lại xảy ra sơ suất, lúc ấy đã
muộn rồi.
Thanh Thu
kinh hãi, xem ra chuyện tối nay không lành rồi, quận vương phi rất
nghiêm khắc, nàng len lén ngước mắt nhìn trong đám người, muốn tìm bóng
dáng của lão tổng quản. Đáng tiếc, chỉ thấy ánh mắt tinh quái thoáng
xuất hiện trong mắt của nhị phu nhân, chỉ cần thoáng nghĩ nàng cũng biết nhị phu nhân đang đắc ý điều gì. Hai người phụ nữ này mấy hôm trước còn tìm mọi cách làm mai cho nàng, xem ra hôm nay họ đều có suy nghĩ giống
nhau.
Lúc này đại
phu lên tiếng, hỏi kỹ nàng xem tối nay nàng đã làm những món gì cho thế
tử, đương nhiên nàng nhớ rất rõ, nên kể lại chi tiết. Khi nói đến bình
trà, đại phu trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng như nghĩ ra gì đó, hỏi: “Vậy
món canh cá rau dền đỏ có cho hoa tiêu không?”
Tim Thanh
Thu như thắt lại, hiểu rằng vị đại phu này có bản lĩnh, bèn gật đầu, nhị phu nhân đứng bên cạnh cũng nói theo: “Có, quận vương ăn luôn miệng bảo tê, nhưng rất thơm”.
“Thế thì
đúng rồi, hoa khoản đông không thể ăn cùng với hoa tiêu, nếu không bụng
sẽ khó chịu, nhưng cũng không đáng ngại lắm, vương phi đừng lo lắng
quá.”
Vương phi hừ lạnh một tiếng: “Không lo? Hôm nay quận vương xảy ra chuy